XtGem Forum catalog
Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326135

Bình chọn: 9.5.00/10/613 lượt.

g nói: "Đêm nay tôi rất muốn đàn một bản, nhưng sợ đánh thức cô nên vẫn chưa dám đàn. Cô đồng ý nghe chứ?"

Tôi không cóc cách gì để từ chối lời đề nghị của anh ta cả bởi vì anh ta đã ngồi xuống bên cạnh chiếc đàn dương cầm rồi.

Mạnh Thần Úc có thể nổi tiếng nhiều năm như vậy không phải là không có lý do. Có thể nói anh ta là một người nghệ sĩ rất toàn năng, diện mạo anh ta xuất chúng đến đâu thì không cần phải nói nhiều rồi, đóng phim, ca hát, MC hầu như mọi thứ anh ta đều rất thành thạo.

Tôi không phải là một thính giả chuyên nghiệp, nhất là đối với âm nhạc cổ điển. Vì thế mà anh ta còn chưa bắt đầu đàn thì hai bàn tai của tôi đã nặp chặt vào rồi, đề phòng tôi ngủ thiếp đi khi nghe.

Nhưng mà thứ làm tôi bất ngờ chính là, bài mà Mạnh Thần Úc đang đàn là một bài vô cùng quen thuộc với tôi—— chính là bài hát chủ đề trong cuốn album đầu tay《 mộng tưởng sức nặng 》của anh ta.

Giai điệu chậm rãi, tràn ngập ưu thương. Không phải vì thất tình, cũng không phải vì kinh ngạc, mà là vì trên đời này không có ai có thể hiểu được giấc mơ của chúng ta.

Chúng ta luôn tâm tâm niệm niệm vẫn vì ước mơ của bản thân mà cố gắng hết mình, xem ra nhưng người xung quanh từ đầu đến cuối cũng chỉ là một giấc mơ lớn về tuổi trẻ mà thôi.

Không ai hiểu được rằng chúng ta đã trả giá bao nhiêu cố gắng bao nhiêu để tiếp tục bước đi trên con đường này, ăn bao nhiêu khổ cực, nuốt bao nhiêu nước mắt.

Bọn họ chỉ cần kết quả.

Kìm lòng không được, tôi liền nhẹ giọng hát theo anh ta:

"Anh muốn được ôm chặt lấy em, dù cho đây là giây phút cuối cùng của đôi ta, từ nay về sau đường ai nấy bước."

"Anh sẽ cố gắng thực hiện ước mơ, trên thế gian này mấy ai đã hiểu, trong tình yêu cũng cần phải có sự cố gắng."

". . . . . ."

"Mặc kệ giắc mơ đó lớn đến thế nào, cũng đừng bao giờ quên đi giấc mơ của mình, vì nó sẽ khiến bạn trở nên vô cùng đặc biệt."

Giấc mơ của tôi?

Lúc còn đi học máy tính bị ba mẹ tịch thu, tôi đã rất nhièu lần thức đêm ngồi viết bản thảo.

Bởi vì sợ làm chậm tiến độ nên thường xuyên ohải thức đêm để sáng tác, buổi sáng ngày hôm sau nắm chặt tay dằn lòng không được ngủ gật, nắm chặt đến nỗi gân xanh gân tím cũng nổi lên hết rồi.

Tôi không biết tại sao mình lại phải cố chấp như vậy, nhưng mỗi lúc hai mắt ngấn lệ mờ mịt tôi mới cảm nhận rõ được rằng mình rát yêu thích việc sáng tác này.

Tỗi vẫn sẽ bước đi tiếp trên con đường này, cho đến khi nào cánh tay cầm bút này bất động mới thôi.

Không phải tôi chưa từng nghĩ tới chuyện từ bỏ, chỉ là những lúc tôi yếu ớt nhất, đều cảm thấy như anh ta đang ở bên làm bạn với tôi. Một con người nhìn thì cỏ vẻ rất xa xôi, nhưng chính ánh mắt cố chấp của anh ta đã khiến tôi tin tưởng, anh ta giống tôi, cũng có ước mơ của riêng mình.

Anh ta từng là thần tượng của tôi.

Kết quả là, từ đầu đến cuối thứ mà tôi tin tưởng chỉ là sự mộng tưởng của tôi thôi sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, tôi rốt cuộc là kiên trì vì cái gì đây? !

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, thuận tay gạt đi những giọt nước mắt đang vương vấn trên mặt.

Anh mắt của Mạnh Thần Úc rất thuần khiết không hề có một tia tạp niệm nào.

Tôi nghĩ tôi càng ngày càng không hiểu anh ta. Nhưng đột nhiên tôi hiểu rõ một điều, đó chính là nếu như bây giờ tôi dừng lại, thì có lẽ vẫn còn kịp.

Cần gì chứ? Tôi đâu phải là Lý Hương Quân, anh ta cũng đâu phải là Hầu công tử, vậy tại sao vẫn muốn nâng cánh hoa đào hát tiếp đây? Chuyện quốc gia đại sự lớn như vậy, hà tất gì cứ phải nhớ mãi không quên? Cứ liều mạng đâm đầu vào tường không phải chính bản thân mình cũng bị tổn thương hay sao.

Nhan Mạch Hàm, trở về chính đạo đi, nên làm sao thì làm đi.

Vì thế khi tiếng ngạc cuối cùng của chiếc đàn dương cầm kết thúc, tôi thấp giọng ngắt lời anh ta: "Tiền bối, hôm nay đã quấy rầy anh rồi, tôi nên về rồi."

Mạnh Thần Úc không níu giữ tôi ở lại, chỉ là nhàn nhạt "Uh`m" một tiếng, hơi lạnh nhạt nói: " Tôi biết em chắc cũng không muốn tôi đưa em về, đi đường cẩn thận."

Tôi có vài phần giật mình nhìn anh ta, không muốn nhiều lời, chỉ gật gật đầu rồi vội vàng rời đi.

Sự tình phát triển quá xa so với dự liệu của tôi. Đến thứ hai sau khi tôi kể chuyện đêm hôm đó cho chị Đồng Đồng nghe, chị ấy không chút lưu tình mạnh mẽ đả kích tôi:" Em nói liên thiên gì vậy? Dù não Mạnh Thần Úc có ngắn đến cỡ nào thì anh ta cũng không để ý đến em đâu?"

Tôi nháy mắt mấy cái, không phục nói: "Em, em thì sao chứ?"

Không hề đề phòng, ma trảo của chị Đồng Đồng ở trước ngực tôi càn quét một cái, khinh thường nói: "Tự mình cúi đầu nhìn bộ ngực cup B của em đi! Soi gương xem làn da cháy đen vì phơi nắng của em xem! Ảo tượng cũng vừa thôi cô? Mạnh Thần Úc sao có thể dẫn em về nha anh ta ca hát cho cô nghe được?"

Tôi trầm mặc một hồi, khó khăn lắm mới kìm chế được cưn thịnh nộ của mình: "Chị Đồng Đồng, em nói thật đó, anh ta còn nói chị không biết thương hương tiếc ngọc mà."

"Phi!" Chị Đồng Đồng đưa điện thoại cho tôi, cho tôi xem tin tức mới được đăng tải: "Cho dù điều em nói là thật đi nữa, người có đầu óc cũng có thể nhìn ra em chẳng có điểm gì để Mạnh Thần Úc lợi dụng cả."