lấy ra một chiếc váy mày lam trong tủ quần áo, bỗng nhiên có chút không biết xấu hổ nhận thấy mình hoàn toàn đủ điều kiện rồi. Trong phòng hóa trang, tôi hít hơi một cái, nghiến răng nghiến lợi nắm tay nói: "Chị Đồng Đồng, vì sao lại để cho Chu Duệ Vũ diễn vai nữ phụ? Nhìn thấy cô ta phiền chết đi được!"
"Xuỵt. . . . . ." Chị Đồng Đồng ra hiệu cho tôi nói nhỏ một chút, sau đó cúi người thấp giọng nói: "Chu Duệ Vũ có thế lực rất mạnh đứng đằng sau chống lưng cho cô ta, không kéo em từ đỉnh cao xuống đáy vực là may lắm rồi, chấp nhận hiện thực đi nhóc con."
Tôi chu mỏ, ủ rũ "A..." một tiếng.
Nhân vật mà Chu Duệ Vũ đảm nhận có không ít đất diễn, nhưng đó là nhân vật phản diện. Nếu diễn tốt, khán giả hận cô ta. Néu diễn không tốt, có thể sẽ bị mắng là không biết diễn.
Nghĩ như vậy, trong lòng tôi cân bằng không ít.
Chị Đồng Đồng đứng bên cạnh giúp tôi đeo vòng cổ, giống như vô ý nói cho tôi biết: "Trưa nay Bos sẽ về, hình như bây giờ đang họp ở công ty, chắc chút nữa mới có thể tới đây."
"Anh ta làm gì thì liên quan gì đến em?" Tuy ngoài miệng tôi nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác khó chịu, lần này cũng giống với lần trước khi hắn xuất ngoại, điện thoại cũng chẳng thèm gọi cho tôi cuộc nào, chẳng lẽ hắn tiéc tiền phí điện thoại quốc tế sao? Chỉ sợ là thấy dáng người nóng bỏng của gái Tây nên tôi cũng bị hắn ném ra sau đầu rồi.
Nhưng tỉnh táo suy nghĩ lại, có lẽ cách nhìn vấn đề của hắn luôn thấu đáo hơn tôi. Giúp tôi mời Mạnh Thần Úc tới đóng bộ phim này, có lẽ hắn muốn giúp đỡ tôi thôi.
Nhân viên phục vụ thấy tôi đi tới, ngay lập tức tươi cười giúp tôi mởi cửa phòng tiệc. Không chỉ có lần này, tôi phát hiện ra gần đây không ít người cư xử với tôi tốt lên trông thấy, nhất là nhân viên tạp vụ trong công ty, nói thí dụ như chú lái xe, cô lao công gì gì đó.
Tôi hỏi qua chị Đồng Đồng mới biết được, nguyên lai không phải bọn họ quý tôi, mà là cảm thấy bây giờ tôi cũng là diễn viên có chút danh tiếng, cũng có thể coi là quan trọng trong công ty. Làng Giải Trí tuy có nhiều ngọc nữ minh tinh nhưng kỳ thật bên trong lại là những người đàn bà chanh chua, đối xử với những nhân viên tạp vụ như họ không đánh thì lại mắng, nỗi khổ này của họ quả thực chẳng nói lên lời.
Bởi vì có chút khẩn trương, nên tôi dừng lại một chút, điều chỉnh lại hô hấp thẳng lưng ưỡn ngực đẩy cửa đi vào. Người mà tôi nhìn thấy đầu tiên chính là vị Trần đạo diễn trong truyền thuyết kia. Ông ấy ngồi ở chỗ chủ trì, mái tóc hoa râm hơi lộn xộn, ánh mắt cẩn thận tỉ mỉ lướt qua từng người.
Tôi đột nhiên nhớ tới vị Doàn đạo diễn tuy có chút phúc hắc nhưng rất dễ nói chuyện kia.
Tôi không khống chế được cơ thể hơi run, cúi đầu tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống.
Khoảng 3 phút sau tôi mới ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Chu Duệ Vũ ngồi cách tôi một chiếc ghế trống. Cô ta cúi đầu nhắn tin, miệng than thở : "Sao giờ này boss còn chưa tới vậy. . . . . ."
Tôi chỉ xem như là cô ta đang cố tình nói cho tôi nghe, quay đầu đi chỗ khác giả bộ như không nghe thấy gì. Tôi cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, sao có thể bị lừa gạt dễ dàng như vậy.
Chiị Đồng Đồng ngồi bên kia nói chuyện phiếm cùng người đại diện của mấy nghệ sĩ khác, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi một cái. Tôi thật sự ngột ngạt chết mất, liền cầm bông hoa hồng trên bàn nghịch nghịch.
Đột nhiên cả phòng im bặt. Tôi hơi hơi ngẩn ra, ngẩng đầu mới hiểu được thì ra Trần đạo diễn muốn lên phát biểu. Động tác của ông ấy là muốn nói chương trình sắp bắt đầu, mông mọi người ổn định chỗ ngồi.
Đêm nay tuy nói là tiệc gặp mắt của nhân viên trong đoàn làm phim, nhưng thực ra người được chọn cũng chưa có mấy người, hầu hết mọi người đến đây đều muốn gia oai mà thôi.
Khiến cho tôi bất ngờ chính là, Tạ Đình Quân vốn là người bề bộn công việc cũng tới đây. Cô ta mặc trên người một bộ dạ phục màu xanh làm, tao nhã ngồi đối diện với tôi.
Hôm nay tôi mặc một bộ váy na ná dạ phục, nửa người trên là áo ngực màu trắng được cắt may tinh tế, nửa người dưới là làn váy dài màu xanh lam như nước hồ thu.
Tôi không hề muốn bắt chiếc toàn bộ phong cách ăn mặc của cô ta, chỉ là cùng một phong cách, đúng dịp thôi.
Bởi vì tiếng nói chuyện đột nhiên dừng lại, giờ phút này đại sảnh yến hội vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân ngoài cửa cũng có thể nghe thấy.
Tôi nhìn xung quanh xem người nào đã tới rồi, cảm thấy người đến không ohải Kỷ Gia Khiêm mà là Mạnh Thần Úc.
Tôi không tự chủ được nắm chắt lấy bông hoa hồng ở trong tay, mãi đến bị gai nhọn đâm nát ngón tay mới hồi phục lại tinh thần.
"Cạch" một tiếng, cửa mở. Một người đan ông một thân áo đuôi tôm màu trắng mạnh mẽ đi tới, mặc dù là lễ phục cổ điển nhưng đây chắc chắn là hàng cắt may thủ công. Không chỉ không thô cứng mà còn có một loại khí chất cao quý nói không lên lời
Tôi ngừng thở, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Là Mạnh Thần Úc.
Anh ta dùng phương thức kinh diễm như vậy để bước lên sân khấu, thậm chí đã có một vài nữ diễn viên nhỏ giọng tán thưởng.
Không thể không thừa nhận bộ dáng của anh ta thật sự rất đẹp mắt. Ông trời quả thực rấ