ao ngạo , anh ta chỉ nguyện ý đứng cùng với những người có cùng đẳng cấp địa vị giống như anh ta mà thôi.
Tôi đã từng nằm mơ đã từng cầu nguyện có được sự tôn trọng của anh ta. Nhưng hôm nay, anh ta ôn hòa nhã nhặn nói với tôi một câu "Cô Nhan" , tôi lại cảm thấy hoang mang, trong lòng có một loại cảm giác mất mác khó hiểu.
Vì thế giọng điệu của tôi cũng có vài phần buồn bã: "A.... . . . . . Xin chào, rất hân hạnh được biết anh."
Đến ngày hôm nay sau quãng thời gian năm năm tôi lặng lẽ thích anh ta, hai người chúng tôi, như mới gặp lần đầu.
Anh ta thu tay lại, quay đầu nhìn xung quay vài lần, dường như muốn xách định cái gì đó xong mới nói: "Cô Nhan đi một mình sao?"
Tôi gật gật đầu, thấp giọng nói: "Người đại diện của tôi có việc đi trước rồi. . . . . ."
Anh ta nhàn nhạt cười cười: "Người đại diện của cô chắc là nữ, nếu không sao có thể không biết thương hương tiếc ngọc như vậy được?" Dừng một chút, hắn thấy tôi có chút"Ngượng ngùng" cúi đầu, lại tiếp tục nói: "Nếu cô không ngại thì để tôi đưa cô Nhan về?"
Mắc câu rồi. . . . . .
Ta cảm thấy anh ta đã mắc câu của tôi rồi, có lẽ trong lòng của anh ta cũng cảm thấy tôi mắc câu của anh ta rồi.
Vì muốn duy trì cảm giác thần bí, tôi muốn từ chối nhưng lại ra vẻ đồng ý, do dự nìn xe của hắn một cái mới ôn nhu nói: "Không cần phiền tiền bối, tự tôi về là được rồi."
Mạnh Thần Úc làm ra một tư thế mời, động tác tao nhã mê người: "Vì nữ sĩ cống hiến sức lực, làm sao có thể gọi là phiền toái được? Nhất là cô Nhan lại là một người con gái mỹ lệ như vậy."
Hành động bây giờ của Mạnh Thần Úc giống hệt với hình tượng mà nh ta đang theo đuổi. Tao nhã, cao quý, khiêm tốn, lễ phép.
Ta suýt nữa là muốn bị anh ta lừa đi.
Đối với người đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta. Thì những lời ngon tiếng ngọt này, nghe vào tai cảm thấy thật ghê tởm.
Trong lòng Mạnh Thần Úc có bao nhiêu vặn vẹo, tôi hiểu rất rõ.
Muốn tôi dễ dàng tha thứ cho anh ta ư? Không có cửa đâu! Không thể để anh ta tiếp tục lừa gạt phụ nữ được nữa ! Ít nhất cũng muốn để cho anh ta chịu sự giáo huấn, về sau làm người bớt phóng túng một chút.
Tôi không hy vọng có người nào giống như tôi nữa, bị anh ta đánh cho trái tim phải mang đầy thương tích nữa.
Tôi lộ ra một nụ cười rụt rè, theo sát anh ta lên xe. Xem ra dáng vẻ thanh thuần của tôi trong bữa tiệc đã thành công thu hút sự chú ý của anh ta.
Anh ta tiện tay mở nhạc, phát ra cũng chẳng phải của ca sĩ nào cả, thực ra nó là một bản nhạc cổ điển.
Uh`m, ta vừa nghe nhạc của Mozart, liền cảm thấy buồn ngủ. . . . . .
Vì thế càng về sau, Mạnh Thần Úc nói gì nữa, tôi thật sự không nghe thấy gì nữa.
Có thể vì ngày hôm nay phải trải qua quá nhiều chuyện, tôi cảm thấy cả người rất buồn ngủ, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Đây là không tự chủ được trầm luân. Chu công đối với tôi mà nói còn lớn hơn sức quyến rũ của một tên đàn ông.
Sự thật chứng minh, ta là không nên ngủ dưới tình huống như này. Lúc tôi tỉnh lại, chung quanh chỉ toàn là một màu đen bí ẩn. Tôi theo bản năng giơ tay tìm kiếm công tắc của đèn ngủ, nhưng lần mò hồi lâu cũng chẳng thấy gì.
Trong lòng tôi đột nhiên cả kinh, vội vàng ngồi dậy, hấp tấp lao xuống giường tìm kiếm công tắc đèn trên tường.
Bởi vì không thông thuộc địa hình, tôi không cẩn thận đụng phải góc bàn, đau đến mức phải hít vào một ngụm khí lạnh.
Đang lúc tôi đau đến mức ôm chặt eo mà xoa nấy xoa nể thì "tách" một tiếng đèn neon trên trần nhà được bật sáng rực rỡ.
Đột nhiên xung quanh sáng choang, khiến tôi chưa thích ứng kịp phải đưa tay lên che mắt lại. Sau khi thích ứng được với ánh sáng trong phòng, tôi mới chậm rãi buông tay xuống.
Chỉ thấy Mạnh Thần Úc đang yên tĩnh ngồi trong góc phòng, một cánh tay đang chống lên cằm, một cánh tay khác đang cầm điều khiển từ xa của đèn neon.
Anh ta đang mặc một chiếc áo sơmi màu đen. Tôi chưa bao giờ thấy Mạnh Thần Úc mặc quần áo màu đen.
Lúc này anh ta đang cúi đầu, không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa. Hàng lôg mi dài in bóng xuống làn da trắng nõn của anh ta, khiến cho vẻ đẹp của hắn lại càng tăng thêm vài phần diễm lệ.
Cái người đàn ông này đẹp đến mức sắp thành yêu tinh đến nơi rồi.
Sau khi bình ổn lại hơi thở, liền thử dò xét tình hình nhẹ giọng gọi anh ta: "Tiền bối?"
Mạnh Thần Úc giống như vừa tỉnh giấc khỏi giấc mộng giật mình ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt dường như có một chút hoang mang.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy, càng ngày tôi càng không hiểu nổi con người này nữa rồi.
Anh ta yên lặng nhìn tôi rất lâu, bỗng nhiên hai cánh tay chống lên đùi lấy lại tinh thần rồi đứng lên, ôn hòa giải thích với tôi: "Vừa ròi cô ngủ thiếp đu, tôi hỏi cô ở đâu cô lại trả lời không rõ ràng, nên đành phải đưa cô về đây."
Tôi hơi xấu hổ cúi đầu xuống, nói khẽ áy náy: "A, thực xin lỗi. . . . . . làm phiền tiền bối rồi."
"Không có gì." Anh ta lấy tay gạt gạt lại mái tóc, nhàn nhạt nói: "Về sau cơ hội gặp nhau còn rất nhiều, không cần khách khí như vậy."
Tôi gật gật đầu, khó xử đến mức không biết nói gì cho phải.
Mạnh Thần Úc liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường mọt cáu, bỗng nhiên mở miện