Insane
Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326213

Bình chọn: 8.5.00/10/621 lượt.

t thiên vị hắn, nên tặng cho anh ta một dung mạo đẹp như tạc tượng.

Chỉ thấy Trần đạo gật đầu với anh ta một cái, Mạnh Thần Úc tùy tiện ngồi xuống một chỗ ở bên trái tôi, cách tôi chỉ hai chỗ ngồi.

Tôi đem cành hồng đã đâm nát tay tôi kia đặt lại lên bàn, rất cẩn thận ngẩng đầu lên làm như không quan tâm liếc nhìn anh ta một cái.

Chỉ một cái nhìn thôi, mà trái tim của tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bởi vì giờ phút này, anh ta cũng đang đang nhìn tôi.

Ánh mắt của hắn cực kỳ hờ hững cực kỳ lạnh nhạt, giống như không có tiêu điểm mà vô ý rơi trên người tôi. Không có oán độc, không có trào phúng, chỉ có một tia nói không nên lời . . . . . . U buồn.

Ta vội vã quay đầu di rời tầm mắt đi chỗ khác, tay phải không tự chủ bưng kín lấy trái tim.

Nó nhảy cũng quá nhanh đi. . . . . .

Không phải bởi vì động tâm, mà là có một loại hưng phấn nói không lên lời.

Tôi cẩn thận nghĩ, Mạnh Thần Úc là con mồi của tôi, lại là một con mồi cứng đầu không chịu phục tùng dã thú, đây là sự ham muốn săn tìm mà con mồi mang lại sao?

Tóm lại, tôi bỗng nhiên cảm thấy đây là một trò chơi vô cùng thú vị.

Nhưng ý ngĩ này của tôi nhanh chống biến mất không thấy tăm hơi dâu nữa. Bởi vì ba giây sau, ngoài cửa lại vang lên " Lộc cộc lộc cộc lộc cộc" tiếng bước chân.

Âm thanh này không ai quen thuộc hơn tôi.

Là hắn, là Kỷ Gia Khiêm. Hắn đến rồi.

Kỷ Gia Khiêm mặc trên người một bộ tây trang màu đen, 3 cúc áo phía trên của chiếc áo sơmi trắng bị mở ra, mơ hồ lộ ra xương quai xanh tinh xảo của hắn. Thần sắc của hắn rất lạnh nhạt, vô thức để lộ ra phong thái tự tin cùng ngạo nghễ, khác hẳn với hình tượng của Mạnh Thần Úc.

Một nhóm nữ minh tinh nhao nhao lên nghị luận.

Ở trong cái giới giải trí này có một chỗ tốt đó chính là, mỗi ngày đều có thể làm bạn với đủ loại trai đẹp.

Không ngoài dự kiến, Kỷ Gia Khiêm ngồi xuống bên cạnh tôi. Mà tôi lại không nhịn được hơi nhíu mày.

Hắn ngồi ở giữa tôi và Chu Duệ Vũ. Ngồi ở chỗ này, là vì tôi hay vì cô ta?

Có thể là do tôi quá mẫn cảm? Tôi nhịn không được có chút buồn bực. Chẳng lẽ vừa giờ Chu Duệ Vũ nhắn tin với hắn sao?

Tôi còn chưa kịp cùng Kỷ Gia Khiêm nói một câu, Trần đạo diễn đã bắt đầu phát biểu. Đơn giản là nói một chút về tầm quan trọng của các diễn viên. Tôi nghe mà như lọt vào trong sương mù, tâm tư đã sớm không biết đã bay đến nơi nào rồi.

Mãi đến khi tôi nghe thấy có người đột nhiên nhắc đến tên tôi, tôi mới tính phục hồi tinh thần lại: "A, sao vậy?"

Trên mặt Trần đạo diễn không hề có một chút ý cười nào cả, chỉ nghiêm túc nói: "Cô Nhan, tôi không biết khả năng diễn xuất của cô như thế nào, nhưng mà trước khi quay phim, ta cảm thấy nên cùng cô thảo luận về việc sửa lại kịch bản một chút."

Tôi có cảm giác như mình đang bị chủ nhiệm lớp răn dạy vậy, theo bản năng ngoan ngoãn đáp: "Được ạ, tôi nhất định cố gắng phối hợp với ông. . . . . ."

Không biết sao lại thế này, ta mới vừa nói xong câu đó, chung quanh liền truyền đến tiếng cười trầm thấp.

Tôi không biết mình đã nói sai cái gì, mờ mịt nhìn về phía Kỷ Gia Khiêm. Khóe miệng hắn hơi hơi mím lại, chỉ nói hai chữ: "Cố lên."

Sau khi bữa tiệc kết thúc, chị Đồng Đồng có việc nên đi trước , tôi một mình đơn độc đi bộ trên đường cái.

Chị Đồng Đồng muốn tôi tự mình bắt xe về nhà, nhưng đột nhiên tôi không muốn mở mồm nói chuyện với bất kỳ kẻ nào, cảm thấy cứ đi bộ một mình như vậy cũng tốt.

Mặc dù trời rất lạnh, nhưng ánh sáng mờ nhạt của đèn đường cũng làm cho tôi cảm thấy ấm áp.

Không biết tôi đã đi như vậy trong bao lâu, thì bỗng nhiên có một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh tôi.

Tôi có chút ngơ ngẩn nhìn về phía trước. Hôm nay tôi quên không mang theo kính áp tròng, thấy mờ mờ ở đằng xa có người nào đó đang đứng đấy. Trong lòng tôi có một loại trực giác mơ hồ, cảm thấy Kỷ Gia Khiêm đang ở chỗ đó chờ tôi.

Bất tri bất giác trong lòng tôi vẫn còn quyến luyến hắn.

Ánh mắt tôi đột nhiên ẩm ướt. Nhưng mà không phải vì chảy nước mắt, mà vì trên trời đột nhiên có tuyết rơi, nó thấm ướt ánh mắt tôi.

Người kia mở cửa xe đi xuống, nhưng thật bất ngờ .

Cả người anh ta chỉ độc một màu trắng chói mắt, giống như muốn hòa mình vào trời tuyết trắng xóa.

Anh ta chậm rãi chìa tay về phía tôi, nhàn nhạt cười nói: "Cô là Nhan Khởi Hàm đúng không? Về sau chúng ta là cộng sự của nhau rồi, chi bằng bây giờ làm quen trước một chút đi. Tôi là Mạnh Thần Úc."

Tôi ngẩn người, hơn nửa ngày mới phản ứng kịp, nhẹ nhàng lễ phép bắt tay với anh ta.

Anh ta không nhận ra tôi, hoàn toàn không nhận ra.

Có lẽ anh ta không bao giờ biết rằng, người đang mặc lễ phục sang trọng đứng trước mặt anh ta bây giờ, chính là con nhóc bị anh ta sỉ nhục trước đây.

Chỉ mới có một năm mà thái độ của anh ta đối với tôi đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng tôi biết trước kia Mạnh Thàn Úc đối xử với tôi như vậy không phải vì khinh tôi không có tiền, mà bây giờ anh ta cư xử lễ độ với tôi cũng không phải bởi vì bộ quần áo trên người tôi. Thứ mà anh ta coi trọng chính là địa vị xã hội kìa, là một người có già trị lợi dụng, chứ không đơn thuần chỉ là hám làm giàu. Anh ta rất c