Polly po-cket
Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326445

Bình chọn: 7.5.00/10/644 lượt.

a mình không biết lái xe. Chị Đồng Đồng không có ở đây, tôi lại không thể bắt taxi, vậy làm thế nào để về nhà đay? Thật là rối rắm.

Lấy điện thoại di động ra lật đi lật lại danh bạ đến nửa ngày, Bỏ qua tên của Kỷ Gia Khiêm và nhóm người Chung Dịch An, tôi mặt dày gọi điện cho Uông Hân: "Chị Hân, bây giờ chị có bận gì không?"

Mặc dù không nhìn thấy chị ấy, tôi cũng có thể đoáng được Uông Hân đang mỉm cười: "Không có, chị đang ở công ty học kịch bản, có chuyện gì không?"

"Có thể. . . . . ."

"Đưa ta về nhà" bốn chữ đó còn chưa nói ra khỏi miệng, trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại, chân run run không đứng vững, điện thoại suýt chút nữa thì rớt kỏi tay tôi.

Chiếc xe Maybach màu đen đột nhiên xông đến trước mặt tôi, chiếc xe quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn.

Thấy tôi không nói gì, bên kia điện thoại Uông Hân khó hiểu hỏi lại: "Sao vậy Khởi Hàm? Em nói có thể cái gì?"

Tôi sửng sốt vài giây, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ lớn mật, vội vàng nói: "Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới chị thôi. Chị yêu quý, ngày mai gặp lại ở phim trường nhé!"

Nói xong lời này, tôi nhanh chóng cúp điện thoại, lấy tinh thần không sợ chết tiến về phía trước vài bước , giang tay ngăn cản chiếc xe của Kỷ Gia Khiêm.

Xe chợt dừng lại, người xuống xe cũng không phải là Kỷ Gia Khiêm, mà là trợ lý của hắn tiểu Thái.

Tôi không tránh khỏi có chút thất vọng. Tiểu Thái có vẻ hơi xấu hổ nhìn tôi, trong mắt tràn ngập sự đồng tình, giống như tôi là người bị mắc bệnh tâm thần vậy.

"Cô Nhan, có việc gì không?"

Tôi biết rằng bộ dáng bây giờ cra tôi rất nực cười, nhưng cũng không có tâm tư mà bận tâm đến điều đó, chỉ lo hỏi: "Kỷ Gia Khiêm đâu?"

Tiểu Thái lắc đầu, thành thật đáp: "Tôi cũng không biết nữa, Boss chỉ gọi điện bảo tôi lái xe đến nhà anh ấy thôi."

Tôi "A..." một tiếng, cũng không thèm để ý xem Tiểu Thái có đồng ý hay không iền tự động ngồi lên xe, còn chưa ngồi vững đã mở danh bạ trong điện thoại ra tìm số.

Tôi cắn răng nhấn phím call. Rất lâu sau, Kỷ gia khiêm mới nghe máy.

Thanh âm của hắn rất lạnh lùng: "Có việc gì?"

Nghe thấy ba chữ ngắn ngủn này của hắn, trong lúc đó tôi bỗng nhiên rất muốn khóc thành tiếng. Nhưng không muốn hắn nhìn thấy vẻ yếu ớt của tôi, đành phải nhịn đau nói dối: "Tôi nhớ còn có vài thứ quên ở nhà nhà anh. Lúc ra đến của thì gặp Tiểu Thái, có thể để cậu ấy đưa tôi đến đó được không?"

Kỷ Gia Khiêm hình như chỉ do dự trong nháy mắt, sau đó lạnh lùng nói: " Mật mã nhà tôi là 525252, tự cô vào đi."

Tôi đáp một tiếng rồi cúp máy.

Thật ra hắn cũng biết đó chỉ là cái cơ mà thôi. Đồ của tôi ở đó đại đa số đều là hắn mua, bình thường tôi cũng không hay dùng đến, nên hiện tại cũng không nhất thiết phải lấy đi thứ gì.

Nhưng tôi cũng không biết vì sao, vào lúc này tôi chỉ muốn gần hắn thêm một chút, gần hắn thêm một chút nữa. Cho dù lúc này hắn không có ở đó, tôi chỉ cần ngửi thấy được hơi thở của hắn thì cũng được rồi.

Vừa lăn lộn trên mặt đất hồi lâu, toàn thân tôi bây giờ đau nhức muốn chết. Nhưng đau nhất, vẫn là trái tim.

Sau khi ấn xong mật mã nghe thấy "Cạch" một tiếng cửa được mở ra, trong lòng bỗng nhiên toát ra một ý niệm hoang đường. Tôi nghĩ, nếu như tôi là nữ chủ nhân nơi này, nếu như tôi có thể quang minh chính đại ra vào nơi này thì tốt biết mấy.

Nếu như tôi thử yêu hắn, thì hắn có giao trái tim của hắn cho tôi không?

Tôi không biết, thật sự không biết.

Nơi này vẫn như cũ, so với lần trước tôi đến thì không khác nhau nhiều lắm. Đồ đạc của tôi và hắn tán loạn khắp nhà.

Tôi chỉ tượng trưng cầm đi một bộ quần áo mà thôi, bởi vì tôi cảm thấy như như bây giờ cũng không có cái gì là không tốt, ít nhất khi hăn nhìn thấy những thứ này sẽ nhở đến tôi. Cho dù hắn có quên, chờ đến lúc hắn vui vẻ một chút, nhìn thấy những đồ dùng này của tôi không ít thì nhiều cũng sẽ nhớ đến tôi.

Tôi sẽ không giống Tạ Đình Quân thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người thứ ba. Chỉ có người phu nữ ngu xuẩn mới dùng mọi cách để đối phó tình địch.

Người phụ nữ thông minh sẽ lựa chọn đi chinh phục đàn ông.

Hơn nữa người phụ nữ thông minh sẽ biết lúc nào cần buông tay.

Nhưng ngu xuẩn nhất vẫn là loại người như tôi, đã muốn dứt khoát chia tay nhưng trong lòng lại quyến luyến.

Tôi không bỏ được đoạn tình cảm này, tôi khống chế không nổi đi vào phòng ngủ của hắn, Nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Đêm dầu tiên của tôi chính là ở chỗ này. Chính chiếc giường này đã chứng kiến tôi từ một thiếu nữ biến thành phụ nữ. Cũng chính ở nơi này. . . . . . Yêu hắn.

Có phải tất cả mọi thứ đều nên kết thúc ở nơi này không?

Sau khi nằm xuống toàn thân tôi lập tức thả lỏng, cả người mềm nhũn, chỉ cảm thấy vừa thoải mái vừa đau đớn. Thoải mái là vì chiếc giường này cực kỳ mềm mại, đau đớn là vì vừa nãy bị Tạ Đình Quân xô vào góc bàn khiến thân thể tôi bây giờ như muốn vỡ nát.

Vừa rồi khi ở trên xe tôi cho rằng mình đã đau đến tận cùng rồi, ai ngờ hiện tại mới hiểu nỗi đau thật sự là như thế nào.

TNND, xem ra tôi nên đi bệnh viện rồi. Quản hình tượng làm cái quái gì! Tôi cảm giác thắt lưng như đang muốn gãy