làm đôi vậy, nếu không chữa khỏi e rằng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng nửa đời sau của tôi mất!
Tôi tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại thời điểm tôi muốn đứng dậy, một thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên: "Cô còn ở đây làm cái gì?"
Trong lòng tôi căng thẳng, cau mày nhìn về phía hắn: "Anh ở nhà sao?"
Hắn không trả lời câu hỏi ngu xuẩn của tôi.
Sau một hồi im lặng, tôi chậm rãi bò ra khỏi giường. Tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Kỷ Gia Khiêm, nhịn hơn nữa ngày vẫn nhịn không được, ngu ngơ hỏi hắn: "Anh và Chu Dụ Vũ thế nào rồi?"
"Cái gì thế nào. . . . . ." Hắn tiến lại vài bước, khóe miệng gợi lên một độ cong nguy hiểm, không lộ ra một chút ý cười nào: "Cô rất quan tâm tôi sao?"
Đầu lưỡi của tôi như sắp bị tôi cắn nát, cũng không thể nói ra được một câu đầy đủ: "Em. . . . . . Em chỉ là. . . . . ."
Hắn nhíu nhíu mày nói: " Nhân lúc tôi còn dang bình tĩnh cô tốt nhất nên nhanh chóng biến khỏi chỗ này đi. Nếu không. . . . . . tôi không biết sẽ làm gì với cô đâu."
Tôi nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng của hắn, trong lòng khổ sở tới cùng cực.
Trong nháy mắt, tôi từ bỏ mặt mũi của bản thân, từ bỏ tôn nghiêm đã duy trì bấy lâu nay bất chấp tất cả ôm lấy hắn.
Lỗ mãng có thể khiến người ta hối hận một lúc, nhưng nhát gan sẽ khiến người ta hối hận cả đời.
Tôi muốn thử một lần, chúng ta vẫn còn cơ hội đúng không?.
Thanh âm của tôi mang theo nức nở: "Kỷ Gia Khiêm, ngoại trừ QJ, làm bộ trừ tiền thưởng và ngày nghỉ của em, anh còn có thể làm được cái gì?"
Nhưng, dưới tình huống như vậy, hắn thế nhưng không có một chút lưu luyến nào đẩy tôi ra, mười phần lạnh nhạt nói: "Cô Nhan, xin cô tự trọng."
Hắn xoay người lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp ảnh rồi ném về phía tôi, giọng điệu càng lúc càng băng lãnh: "Cô có thể không thèm để ý đến cảm nhận của tôi, nhưng xin cô vì công ty, chú ý giữ gìn hình tượng của bản thân một chút."
Tay của tôi vô lực trượt ra khỏi eo hắn. Tôi cố gắng bình ổn lại hô hấp lật đi lật lại xấp ảnh, chỉ cảm thấy buồn cười cực kỳ.
Theo như góc độ của mấy bức ảnh này thì tôi và Mạnh Thần Úc thực sự rất thân mật a. Có phải Kỷ Gia Khiêm rất tin tưởng vào mấy bức ảnh này, đúng không?
Ngay đến người như tôi còn thích một tình yêu "sạch sẽ", huống hồ gì là người cao ngạo như Kỷ Gia Khiêm, dĩ nhiên sẽ không thích người phụ nữ như tôi.
Tôi nên giải thích với hắn sao? Giải thích cái gì đây?
Cho tới tận bây giờ, con mẹ nó tôi đúng là đáng đời.
Tôi dùng sức thở ra một hơi, cầm lấy túi xách đi ra ngoài. Thời điểm đi ngang qua người hắn, tôi ngoái đầu nhìn về phía hắn, cố gắng dồn nén thanh âm sao cho lạnh lùng một chút: "Anh Kỷ, ngày mai gặp lại."
Nhưng lúc bàn tay tôi nắm đến khóa cửa, Kỷ Gia Khiêm bỗng nhiên kéo tôi lại, xoay người dồn tôi vào góc tường. Cả người hắn đặt lên thân thể tôi, tôi dường như có thể cảm nhận được hơi thở của hắn gần trong gang tấc. Hắn dùng cằm cọ vào mặt tôi, mười phần ái muội hỏi: "Sao vậy. . . . . . kỹ thuật của Mạnh Thần Úc có tốt bằng tôi không?"
Tôi quay mặt đi, không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở trên khuôn mặt tôi.
Tôi rất muốn hỏi hắn, Kỷ Gia Khiêm anh có biết hay không, thâm ,ật mà em muốn không phải như thế này. . . . . .
Tôi nhịn đau ra sức đẩy hắn, lắc đầu: "Không phải, không phải. . . . . ."
"Không phải cái gì?" Con mắt hẹp dài của hắn hơi hơi híp lại, lúc tôi muốn mở miệng giải thích thì hắn liền chặn môi tôi lại.
"Ưm. . . . . ."
Tôi cực kỳ khó chịu, theo bản năng hai tay đánh vào lưng hắn không chút lưu tình.
Hắn chưa bao giờ hôn tôi thô bạo như vậy, tôi sắp không thở nổi rồi. . . . . .
Chết tiệt, đây là hôn sao? Căn bản không phải! Cái này gọi là đánh nhau!
Hắn hoàn toàn chiếm lấy môi tôi, càng không ngừng mút vào, giống như muốn đem ta nuốt vào trong bụng.
Răng nanh của hắn cắn vào đầu lưỡi tôi, tôi đau muốn kêu cũng không kêu được.
Vài giây sau, tôi bắt đầu đáp trả lại hắn, dự định bức hắn đến không thở nổi rồi chủ động buông tôi ra.
Quả nhiên tôi xem nhẹ lượng hô hấp của Kỷ Gia Khiêm. Rất lâu rất lâu sau,
lúc thân thể tôi bắt đầu mềm nhũn ra, tinh lực của hắn vãn rất dồi dào
ép đến mức tôi không còn một hơi thở. Tôi rốt cục buông tay đầu hàng,
thân thể mềm nhũn tựa vào ngực hắn.
Ai ngờ tay hắn đột nhiên thăm dò vào vạt áo của tôi, mạnh mẽ vuốt ve khối mềm mại trước ngực tôi.
Cảm giác này không giống trước kia, tôi không có bất kỳ khoái cảm nào, chỉ
cảm thấy khuất nhục vô cùng. Nhưng bây giờ tôi không còn một chút khí
lực nào để đẩy hắn ra nữa. Vết thuông trên người tôi càng ngày càng đau, đau đến mức tôi tưởng mọt giây sau đó tôi sẽ mất đi cái mạng nhỏ này.
Tôi ngửa cổ ra đằng sau, áp chế cảm xúc nói với hắn: "Anh muốn làm gì thì
làm đi. . . . . . Dù sao tôi bị anh. . . . . . Cũng không phải lần một
lần hai."
Kỷ Gia Khiêm nghe vậy hơi ngẩn ra, động tác trong tay
lập tức ngừng lại. Hắn rút tay ra nắm lấy cằm của tôi, trong mắt tràn
ngập sự tức giận: "Ý của cô là là, trước kia cô chưa một lần nào cam tâm tình nguyện sao?"
Tôi không biết nên giải thích thế nào, mà Kỷ Gia Khiêm hình như cũng không muốn nghe tôi giải