
cậu, chết trên đường, hay là chết trong bệnh viện, chẳng thể đến ngôi trường này được nữa. Đến lúc đó, Giang Dương một mình ở tại cái chốn đã trở thành nơi cảnh còn người mất, đêm nào đêm nấy đều cô độc loanh quanh luẩn quẩn, nó sẽ tuyệt vọng đến mức nào, cậu có thể hiểu nổi không?"
Không thể nào.
Không thể giống như những gì chị ta nói được.
Lòng bàn tay tôi rịn đầy mồ hôi lạnh, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.
"Thay vì để cho Giang Dương làm một con ma vất vưởng, chi bằng để cho nó sớm ngày siêu thoát, thoát khỏi bể khổ."
"Giang Dương là em trai của tôi, tất cả những gì tôi làm đều là vì tốt cho nó." Giọng nói của Giang Nam lơ lửng trong tai của tôi.
Vì tốt cho nó.
Hay cho cái câu "vì tốt cho nó."
Tôi lùi lại mấy bước, xoay người, đầu chẳng hề chuyển mà rời khỏi phòng làm việc.
Được trận mưa lớn vài hôm trước gột rửa, bầu trời càng thêm trong xanh sáng sủa. Nhưng dù tôi có phóng tầm mắt về nơi xa cũng chẳng thể nhìn thấy được tương lai của tôi.
Tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào, chúng ta chẳng ai biết được.
Ngày tôi tỏ tình với mộ Dung Tuyền, mặt trời rất gay gắt, da của cô ấy bị mặt trời nung đến đỏ ửng.
Cho dù cậu không thích tôi, nhìn thấy tôi là chán ghét, nghĩ ra trăm cách để chơi xấu tôi, thì tôi vẫn thích cậu.
Tôi đã nói với cô ấy như vậy.
Sau đó tôi nhìn thấy Giang Dương xoay người, một mình lặng lẽ rời khỏi.
Tôi dán mắt vào bóng lưng của Giang Dương, tiếp tục nói với Mộ Dung Tuyền, "Đã từng, tôi cho rằng tôi cứ như vậy mà thích cậu."
"Đã….. từng?" Mộ Dung Tuyền sững người.
"Tôi từng cảm thấy cậu chính là ánh sáng chói lọi, mấy đứa con trai trong lớp đều theo đuổi cậu, ai cũng thích cậu hết, nên tôi cảm thấy bản thân mình cũng nên thích cậu, như thế mới hợp với mọi người." Tôi nói, "Nghe xong những gì cậu nói về tình cảm của cậu đối với Giang Dương, tôi phát hiện ra tình cảm của tôi đối với cậu thật sự chẳng xứng được gọi là thích."
Mộ Dung Tuyền vung một đấm lên mặt tôi, "Không thích tôi là tốt nhất! Ai cần ông thích cơ chứ?! Người tôi thích từ trước đến nay chỉ có anh Giang Dương thôi!"
"Cám ơn cậu đã thích anh ấy." Tôi bưng mặt, cười với cô ấy.
"Hả?"
"Cám ơn cậu không giống như những người khác, nhanh chóng quên mất Giang Dương, đem toàn bộ những ký ức liên quan đến anh ấy vứt bỏ hết."
Mộ Dung Tuyền nhìn chằm chặp vào tôi rồi nói, "Tại sao phải là ông cảm ơn tôi? Ông lấy thân phận gì để cám ơn tôi? Ông là em trai của anh ấy? Hay là em vợ của anh ấy?"
"Tôi là bạn của anh ấy." Tôi nói.
Trước đây, mỗi khi nghe thấy hai chữ "bạn bè" là tôi đều cố ý né tránh, nhưng giờ thì trong lòng lại tràn đầy sự ấm áp.
"Cậu cũng vậy," Tôi nhìn về phía người con gái trước mặt mà tôi đã thầm yêu cả một năm trời kia, "Cậu cũng là bạn của tôi."
Mộ Dung Tuyền hừ lạnh một tiếng, ngượng ngùng quay đầu đi, "Vì cái thân phận bạn của anh Giang Dương, tôi sẽ miễn cưỡng cố gắng làm bạn tốt của ông!"
Bạn bè.
Tôi với Giang Dương, thật sự là bạn bè sao.
Khi tôi định thần lại, mới phát hiện ra không biết từ khi nào Giang Nam đã xuất hiện ở bên cạnh tôi, cùng tôi gục trên lan can ngẩng mặt nhìn lên trời.
Lúc tôi nhấc chân chuẩn bị rời khỏi, thì lại nghe thấy giọng Giang Nam hết sức bình tĩnh, "Giang Dương vì tôi nên mới tự sát."
Chân tôi ngừng lại, cùng lúc chiếc điện thoại run lên bần bật.
"Nếu như sau bao khó khăn trắc trở Giang Dương tìm ra được sự thật, biết được lý do tự sát của mình, lại là do người chị gái mà nó thân thiết, yêu thương nhất, nó sẽ tuyệt vọng đến mức độ nào đây?"
"Chỉ cần nó vẫn còn tồn tại trên cái thế gian này, thì tất sẽ có một ngày nó nhớ ra lý do khiến cho nó tự sát."
"Là bạn của Giang Dương, cậu chắc không muốn trơ mắt ra nhìn Giang Dương chìm trong tuyệt vọng không thể nào gượng dậy nổi chứ?”
“Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm, chính là nhân lúc nó còn chưa bị tuyệt vọng và oán hận nuốt chửng, trầm luân thành oán linh, giúp nó sớm ngày thăng thiên.”
Tôi lấy di động ra, là tin nhắn của Viên Lễ gửi đến.
____ “Không bị chết đuối coi như cậu may mắn, nên tôi sẽ tuân thủ lời hứa lần trước, nói cho cậu biết chuyện mà lần trước tôi đã hứa. Sở dĩ tôi phản bội Giang Dương là vì trước nay anh ta chưa từng thích tôi một chút nào. Mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh tôi, anh ta đều nói về cái người gọi là chị gái của anh ta. Tôi thật chẳng hề muốn cùng một thằng con trai cuồng yêu chị nói chuyện yêu đương đâu.”
Tôi cất di động, nhìn gương mặt hoàn toàn bình tĩnh của Giang Nam trước mắt mình. Tôi vung cánh tay lên muốn tát vào gương mặt đó, nhưng cuối cùng vẫn chán nản buông thõng xuống.
Giang Nam nhếch khóe miệng cười cười, giống như là đang tự cười mỉa mình, lại gống như đang cười nhạo tôi.
Tôi ra sức dùng tay trái giữ lấy tay phải của mình, tránh cho hai tay run rẩy dữ dội, run giọng hỏi, “Phải làm như thế nào... mới có thể giúp cho Giang Dương thăng thiên?”
_____ Tất cả những gì tôi làm đều vì tốt cho nó.
Vì tốt cho nó.
“Trước tiên, muốn cậu giúp tôi dụ em tôi ra, chỉ vị trí của nó.” Giang Nam trả lời.
“Chị! Tiền Tiểu Đạo!” Dưới lầu đột nhiên vọng đến tiếng nói que