ưa tay ra, muốn vỗ vỗ vai của Giang Dương, nhưng vẫn là ngừng lại giữa không trung.
Giang Dương tiếp tục nói, “Ngày đó tao vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của Viên Lễ và Trần Hoa Sam, không cẩn thận rơi từ trên lầu xuống, chính lúc đó tao đã phục hồi lại toàn bộ ký ức.”
“Tao nhớ lại hết sự phản bội của Viên Lễ và Trần Hoa Sam, sự oán hận của chị Giang Nam, còn có chú mày.”
“Lúc đó trong lòng tao nghĩ, bản thân mình sống thật qua thất bại, miễn cưỡng quanh quẩn ở trường cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng trong giây phút tao sắp sửa biến mất, nước mắt của mày lại đúng lúc rơi xuống mặt tao.”
“Chính là cái cảm xúc ấm nóng đó đã khiến cho tao nảy sinh ra sự lưu luyến đối với thế giới này.”
“Không, là tao nảy sinh lưu luyến với mày.”
“Mày đã là chỗ gởi gắm duy nhất của tao.”
“Cho nên, tao giả vở quên mất lý do tự sát, còn mày giả vờ chưa bao giờ buông tay của tao ra.” Giang Dương vươn tay ra, lòng bản tay che phủ đôi mắt của tôi, nhẹ nhàng sờ lên khóe mắt còn vươn nước mắt của tôi, “Cứ thế này không hay không biết mà sống hết một đời, không phải là rất tốt sao?”
“Hôm đó tao trơ mắt nhìn mày chìm dần xuống nước, tao nghĩ rằng mày sẽ cứ thế mà chết mất, cho đến khi nhìn thấy Mộ Dung Tuyền tình cờ đi ngang qua. Tao xông lên muốn kêu con bé nhanh đến cứu mày, không ngờ ma xui quỷ khiến lại nhập vào người con bé.”
“Trong chớp mắt đó, tao chợt hiểu ra thì ra mình có thể đi ra khỏi trường, thì ra mình có thể chạm vào vật thể.”
“Nhưng chỉ cần có mày ở bên cạnh, có thể hay không đi ra khỏi trường, có thể hay không đụng vào vật khác, thật ra cũng chẳng sao cả.”
“Nhưng mà, tại sao, ngay cả mày cũng muốn xua đuổi tao vậy?”
Anh ta đau đớn nhìn tôi chăm chú, khiến tôi chẳng biết làm thế nào.
Tôi hé miệng, muốn giải thích, nhưng cổ họng lại chẳng phát ra được một chút âm thanh.
“Nếu như Viên Lễ và Trần Hoa Sam không chết, nói không chừng bọn họ còn sẽ đến hại mày nữa. Nếu như Lý Tong Teo không chết, tao chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Chúng ta không phải đã nói sẽ sống một đời sao? Cho nên, ai cũng không thể xảy ra chuyện được.”
Giang Dương cười với tôi, nhìn qua cứ như một nụ cười rạng rỡ ánh mặt trời, nhưng lại làm tôi sởn gai ốc, anh ta nói, “Tao chưa từng trách mày. Cho dù hôm đó ở trên sân thượng mày buông tay ra, cho dù mày giúp Lý Tong Teo và chị tao loại bỏ tao, tao cũng không trách mày.”
“Mày chỉ cần tiếp tục sống cho tốt, chúng ta cứ như thế mà sống cả đời, được không hả?”
“Lưng đeo nặng bấy nhiêu đó tính mạng mà sống cả đời sao?” Tôi kiềm chế không được mà lắc đầu, thụt lùi liên tục.
Giang Dương giơ chân ra muốn bước đến gần tôi, tôi chợt xoay đầu lại, lảo đảo chạy mất.
Giang Dương bị tôi vứt bỏ lại sau lưng, anh ta đang dùng ánh mắt gì nhìn bóng lưng trốn chạy từ xa của tôi, tôi hoàn toàn không biết.
...
Tôi thường hay mơ cùng một giấc mơ.
Trong mơ Giang Dương vẫn chưa chết, tôi cũng chẳng buông lỏng tay. Tôi đã nắm chặt lấy anh ta, ra hết sức kéo anh ta lên. Chúng tôi ngồi bệt trên nền sân thượng thở hổn hển, sau đó nhìn nhau một hồi lâu rồi cùng nhau cười thành tiếng. Giang Dương vừa cười vừa đưa tay về phía tôi, nói, “Cám ơn.” Tôi từ từ giơ cánh tay lên, cố gắng nắm lấy bàn tay của anh ta. Nhưng bàn tay ấy lại đột nhiên chuyển hướng, bóp chặt lấy cổ tôi.
Đây chỉ là cơn ác mộng.
Tỉnh dậy, Giang Dương vẫn cười với tôi, vẫn hay nói tục khi kể chuyện cười cho tôi nghe. Chúng tôi đi khắp mọi ngóc ngách của khuôn viên trường, anh ta dạy tôi ném rổ, dạy tôi bơi lội, dạy tôi cưa gái. Ánh mặt trời chiếu lên người anh ta, làm cho thân thể của anh cứ như biến thành một màu sắc trong suốt cực đẹp.
Nhưng nếu như tôi vĩnh viễn không tỉnh lại được thì sao.
Nếu như sau khi tỉnh lại, vẫn là cái thế giới bị khói mù che lấp, không còn chút ánh mặt trời thì sao.
Tôi từng tin chắc rằng, chỉ cần còn sống, thì sẽ có hy vọng.
Còn hiện thực, có khi, nếu như còn sống, chắc chắn là vô vọng.
Trong đời mỗi người đều sẽ phạm phải ít nhiều vài sai lầm. Có sai lầm chỉ cần kịp thời sửa đổi, rất dễ dàng sẽ được tha thứ. Nhưng cũng có sai lầm, dù có bồi thường bằng tính mạng, thì cũng không bù đắp nổi.
Nếu như tôi không buông tay của Giang Dương ra, anh ta sẽ không chết.
Nếu như tôi không đồng ý giúp Giang Nam xua đuổi linh hồn của Giang Dương, anh ta cũng sẽ không vì rôi mà thất vọng rồi trầm luân thành oán linh.
Không có nếu như.
Từ khoảnh khắc tôi buông tay Giang Dương ra, kết cục của tôi và anh đã được định sẵn.
Định sẵn là tuyệt vọng.
Định sẵn là đau khổ.
Định thần lại, tôi đã đứng ở tầng cao nhất chỗ dãy lầu học.
Tôi đứng tại nơi Giang Dương từng từ đó nhảy xuống. Xuyên qua hàng lan can, tôi nhìn thấy Giang Dương đã đuổi theo đang đứng phía dưới lầu, ngẩng đầu chăm chú nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nhớ lại câu trước khi chết Giang Dương đã nói với tôi.
____ Tôi đợi cậu.
Thật ra anh ta vẫn luôn đợi tôi.
Tôi đến đây.
-Hết-