
.
Vào cái ngày đồng ý giúp Giang Nam trợ giúp bọn họ cùng đưa Giang Dương thăng thiên, tôi theo Giang Dương đi khắp từng ngóc của sân trường.
Anh ta chẳng hề hay biết mà theo tôi đi đạo, cho rằng tôi bất chợt tâm huyết dâng trào muốn đi thăm quan ngôi trường này.
Mà lại chẳng hề hay biết tôi dự tính muốn lưu lại những hồi ức tươi đẹp với anh ta.
Chúng tôi đi đến sân tập, Giang Dương lại làm một tư thế ném rổ tiêu chuẩn. Sau khi tiếp nhận ánh mắt sùng bái của tôi, anh ta đắc ý nói, “Nhóc mày luyện tập đàng hoàng cho anh, cố gắng gia nhập vào đội bóng rổ của trường, đến lúc lên được chức đội trưởng thì khỏi lo không có gái theo nữa!”
Tôi ho khù khụ, “... ... Tôi lại không muốn con gái theo.”
“Vậy con trai hả?” Giang Dương liếc tôi một cách gian tà.
Tôi lúng túng nói không nên lời.
Giang Dương cười khoái trá, sau đó lại trưng ra một bộ mặt nghiêm túc, “Đến lúc đó, anh giao cái trọng trách dạy Mộ Dung Tuyền ném rổ lại cho mày đấy.”
Tôi sững người, nhìn nét mặt nghiêm túc của anh ta, trong ngực khẽ nhói lên.
Sau đó là đi đến phòng dụng cụ.
Giang Dương ngồi xổm xuống nghiên cứu cửa phòng dụng cụ, nói, “Lần sau nếu mà còn bị nhốt trong đó nữa thì dùng hết sức mà đạp cửa ấy, tao quan sát rồi, cái cửa sắt nát này đã bị gỉ hết rồi, một đạp là mở bung.”
Đạp không ra cũng chẳng sao, dù sao thì cũng có anh ở bên mà.
Rất muồn nói với anh ta như vậy.
Nhưng lời đến cửa miệng thì lại nhàn nhạt biến thành “Ừm.”
Sau đó đến thư viện.
“Lúc tao còn sống chẳng đến thư viện được một lần.” Giang Dương đứng trước một giá sách, dáng vẻ mặc áo sơ mi trắng của anh ta lộ ra vẻ rất ngoan dịu, nhìn cứ như một đứa học sinh ngoan hiền đến thư viện chăm chỉ đọc sách vậy.
“Mấy bữa nay cứ theo mày ở đây đọc manga riết, cảm thấy cũng rất được.” Giang Dương tiếp tục nói. Dường như là nhìn ưng mắt một cuốn sách trên giá, anh ta đưa tay ra với lấy, nhưng tất nhiên là xuyên qua.
Mũi tôi chua xót, đưa tay lên lấy quyển sách mà anh ta muốn lấy, nhìn tên sách trên bìa,
Tôi vẫn luôn ở tại nơi cậu chỉ cần vươn tay ra là với tới được.
Chúng tôi lại vĩnh viễn chẳng thể nào chạm được vào đối phương.
Căn tin.
Giang Dương lải nhải theo tôi nói món ăn nào ngon, món ăn nào ăn như c*t.
“Dáng người của mày không lùn, chỉ là quá ốm, anh mày chỉ cần một hơi cũng có thể thổi mày bay ra khỏi cổng trường.” Giang Dương đánh giá tôi từ trên xuống dưới, đột nhiên anh ta tiến lại gần tôi, nhè nhẹ thổi một cái.
Mặt tôi đầy sọc đen, “Anh còn muốn thổi bay tôi nữa hả?”
“Cho nên,” Giang Dương ho khù khụ, “Để không bị tao thổi bay mất, mày phải ăn nhiều cơm vào.”
“Ừm.” Tôi cười cười gật đầu.
Giang Dương giơ tay chỉ về phía cửa sổ số 2, “Bà chị ở cửa kia mỗi lần xới cơm đều xới nhiều nhất, thịt cũng cho nhiều, dùng muỗng cũng là cái sạch sẽ nhất, sau này có xếp hàng thì xếp vào số 2 ấy.”
Tôi kinh ngạc cho rằng Giang Dương sẽ không chú trọng mấy cái chi tiết lặt vặt kia, vậy mà một giây tiếp theo đã nhìn thấy anh ta vuốt cằm “Hơn nữa ngực của chị ta cũng rất to.”
“...”
Sau cùng là hồ bơi.
Chúng tôi đứng sóng đôi bên hồ hơi. Ngày hôm đó cái cảnh tượng bị Trần Hoa Sam ấn đầu xuống nước như vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Lúc đó, hình ảnh Giang Dương không chút do dự, dứt khoát quỳ trước Trần Hoa Sam và Viên Lễ vẫn in khắc trong đầu tôi. Tôi nhớ được biểu tình trên mặt anh ta lúc đó, sự đau đớn và tuyệt vọng của anh, tất cả tôi đều nhìn thấu.
Chỉ mấy ngày trước đây, Trần Hoa Sam và Viên Lễ đã chết.
Nghe nói là Trần Hoa Sam dùng motor chở Viên Lễ rồi đâm phải trụ điện ven đường. Viên Lễ ngồi phía sau bị văng xa 3 mét, đầu va chạm nặng nề với đất bùn, còn Trần Hoa Sam thì bị linh kiện của xe motor đâm xuyên qua ngực.
Chuyện này được đăng lên báo của địa phương, ai ai cũng đang bàn tán về cái chết của hai người.
Tôi không nói chuyện này cho Giang Dương biết. Dù rằng bọn họ là những kẻ phản bội vô tình nhưng Giang Dương nhất định không hy vọng bọn họ vớ phải cái tình huống kết thúc sinh mệnh như vậy. Thậm chí anh ta có thể còn vì cái chết của họ mà đau lòng khó chịu.
Giang Dương chính là một thằng ngốc lương thiện thế đấy.
Tôi xoay mặt nhìn về phía Giang Dương ở bên cạnh, anh ta cũng đang nhìn tôi chăm chú.
Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, gió nhẹ lướt qua mặt tôi, nhồn nhột, tôi chẳng rảnh tay đưa lên gãi.
Cho đến khi Giang Dương mở miệng đánh tan không khí tĩnh lặng, “Nhảy xuống đi.”
... ... ... Hả?
“Mày phải học bơi.” Anh ta nghiêm túc nói.
Tôi giật lùi hai bước. “Tôi sợ nước.”
“Càng sợ thì lại càng phải đánh bại nó.” Giang Dương như có chuyện gì đó xảy ra, làm động tác vẫy tay muốn tôi nhảy xuống.
Tôi quay đầu chạy biến, sau lưng truyền đến tiếng gầm của Giang Dương, “CMN sao mà mày y chang như đàn bà con gái vậy!”
Tôi tiếp tục phóng nhanh về phía trước, anh ta dễ dàng đuổi theo được tôi. “Được rồi được rồi, không ép mày là được chứ gì.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nghe anh ta nhỏ giọng làu bàu, “Dù sao ngày tháng sau này vẫn còn dài mà, có thời gian thích hợp sẽ đôn đốc m