Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322675

Bình chọn: 7.5.00/10/267 lượt.

ày tập bơi.”

____ Dù sao ngày tháng sau này vẫn còn dài mà.

Chân tôi khựng lại.

“Sao vậy?” Giang Dương nhướng mày.

“Không có gì.” Tôi cười với anh ta, “Tôi sẽ học bơi mà.”

Anh ta hài lòng gật gật đầu, hai tay nhét túi, một mình đi lên phía trước, chỉ để lại cho tôi hình ảnh cái ót của mình.

Tôi chầm chậm đi theo sau lưng anh ta, dùng khẩu hình để nói với bóng lưng của anh, tôi xin lỗi.

Cuối cùng thì tôi cũng thành một kẻ phản bội, tôi xin lỗi.

Không cách nào giữ trọn lời hứa sống cùng anh một đời, tôi xin lỗi.

Giang Dương như cảm nhận thấy điều gì đó, xoay đầu lại nhìn tôi, khóe miệng như mang theo một tia cười khác lạ. Khi tôi cố gắng muốn nhìn cho rõ thì anh ta đã xoay đầu đi mất.

(Còn tiếp)

Ngày hôm sau, thầy Lý không lên lớp. Lớp chúng tôi lại đổi một giáo viên chủ nhiệm tạm thời khác.

Giáo viên thay thế vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chúng tôi tuyên bố, “Tối qua, thấy Lý của các em bị cướp vào nhà, vì thầy ra sức phản kháng nên đã bị tên côn đồ sát hại tàn nhẫn., đến bây giờ vẫn chưa biết tên côn đồ đó ở đâu. Hy vọng mọi người trong lúc thương tiếc thầy Lý thì cũng nên chú ý an toàn khi ra ngoài...”

Tôi ngây người trong giây phút, lòng bàn tay tứa ra đầy mồ hôi lạnh.

Viên Lễ, Trần Hoa Sam, thầy Lý... từng người từng người một kéo nhau mà chết.

Thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Giang Dương vẫn như mọi ngày đang đứng dựa vào cửa phòng học lớp tôi, đang nghiêng đầu cười với tôi.

Tôi ra sức gõ đầu một cái, xua tan đi những ý niệm không bình thường.

Chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Ừm, nhất định là chuyện ngoài ý muốn.

Thầy Lý đã chết, tôi những tưởng chuyện làm cho Dương Gương thăng thiên đã trục trặc, nhưng sau đó lại nhận được điện thoại của Giang Nam.

Chị ta bình tĩnh nói, “Tôi sẽ nghĩ cách mời một pháp sư khác, tóm lại sắp tới Giang Dương phải biến mất.”

“Chị thật sự muốn tốt cho Giang Dương sao?” Tôi nói.

Giang Nam không lên tiếng.

Tôi tiếp tục nói, “Chị thật sự khẳng định là thấy Lý, hoặc là một pháp sư nào đó, có thể thành công làm cho Giang Dương thăng thiên sao? Kỳ thật cái loại chuyện này chẳng ai có thể chắc chắn mà? Nếu như, Giang Dương không thăng thiên mà lại bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, hoặc là hồn phi phách tán, chị cũng đâu thể nào biết được?”

Sau một hồi yên ắng kéo dài, trong điện thoại, Giang Nam nhẹ cười một tiếng, “Dù sao cũng đã chết rồi, lên thiên đường hay xuống địa ngục thì có gì khác nhau?”

Bàn tay cầm điện thoại của tôi ra sức siết lại, tôi nâng cao âm lượng, “Chị rốt cục cũng chỉ vì bản thân mình, chị sợ Giang Dương oán hận, sợ bị báo thù!”

Dường như Giang Nam trong phút chốc sụp sỡ, khàn giọng quát, “Cậu thì hiểu cái gì?! Nếu như người hại chết Giang Dương là cậu thì cậu cũng sẽ giống tôi, mỗi ngày đều kinh hoàng khiếp đảm! Sợ hãi không biết ngày nào sẽ bị hồn ma của nó lấy mạng! Bây giờ cả Trần Hoa Sam, Viên Lễ và cái tên họ Lý kia đều đã chết rồi, nếu như tôi không tranh thủ hành động thì người chết tiếp theo sẽ là tôi! Nó sẽ đến giết chết tôi! Nó nhất định sẽ đến...”

Nếu như người hại chết Giang Dương là cậu.

Nếu như người hại chết Giang Dương là cậu.

Rõ ràng... chính là tôi mà.

“Không thể đâu, không thể nào.” Mãi cho đến khi cúp điện thoại rồi tôi vẫn còn tự lẩm bẩm.

Giang Dương không thể nào ra khỏi cổng trường, Giang Dương là một tên ngốc lương thiện, cho dù thế nào kẻ hại chết mấy người kia cũng không thể nào là Giang Dương.

Tuyệt đối không thể.

Không thể là anh ta được.

“Tiền Tiểu Đạo!” Tiếng hét của Mộ Dung Tuyền kéo suy nghĩ của tôi về với thực tại, “Buổi tối tan học đưa tôi về nhà!”

“Hả?” Tôi ngẩn người.

Mộ Dung Tuyền hơi đỏ mặt, nhưng trên miệng vẫn đủ mười phần khí thế, “Không phải là tôi sợ cái tên côn đồ kia mới không dám về nhà một mình đâu!”

Tôi bất đắc dĩ gật đầu, “Biết rồi.”

Mộ Dung Tuyền yên tâm, xoay người về chỗ ngồi của mình, nhưng sau đó lại vươn đầu ra nhìn về phía tôi, vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lúc tôi tính hỏi thì cô ấy lại trừng mắt nhìn tôi một cái rồi lại xoay đầu, không thèm nhìn tôi nữa.

Cho dù Mộ Dung Tuyền tùy hứng, ngạo mạn, tính khí khó chịu, nhưng kỳ thật cũng vẫn chỉ là một cô gái đơn thuần, nhát gan, hay ngượng ngùng mà thôi.

Tôi từng coi cô ấy là ánh sáng chói lọi, thậm chí vì cô mà buông bỏ tay của Giang Dương, đến bây giờ tôi như đã thật sự có được sự chú ý của cô ấy.

Nhưng sự yêu mến của tôi đối với cô ấy lại mang nặng sự ích kỷ và u tối trong đáy sâu nơi nội tâm tôi, mang nặng tính mạng của Giang Dương, quá mức nặng nề, khiến cho tôi ngay cả hít thở cũng không nổi.

Cho nên, không thể không buông tay.

...

Trên đường đưa Mộ Dung Tuyền về nhà, cả hai chúng tôi đều không nói gì. Đi qua quảng trường có đài phun nước, cô ấy đột nhiên đứng lại, giơ cổ tay lên xem đồng hồ, nụ cười từ từ hiện lên trên gương mặt, miệng khẽ nhẩm, “Một, hai, ba!”

Tiếng nói vừa thoát ra, nước trong đài phun lên thành một cột nước khổng lồ tuyệt đẹp. Tia nước bắn lên mặt tôi, tôi giơ tay ra chắn lại, đột nhiên Mộ Dung Tuyền tiến sát lại giữ lấy tay của tôi, kiễng chân hôn lên môi tôi.

Tôi đ


Polly po-cket