Polaroid
Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322650

Bình chọn: 7.5.00/10/265 lượt.

đi ngang qua, chỉ cần tôi kêu bọn họ, đưa bọn họ đến sân thượng thì Giang Dương chắc chắn sẽ được cứu. Nhưng cả đầu óc và lưỡi của tôi giống như chẳng thể vận động, hai chân tôi không thể kiềm chế được mà chỉ muốn bỏ chạy. Tôi mong muốn cháy bỏng được chạy khỏi trường học, chạy khỏi cái người tên Giang Dương đã cười với tôi, nói rằng sẽ đợi tôi kia.

Nhưng khi tôi vừa chạy xuống đến cửa tầng trệt, Giang Dương đã rơi thẳng đứng xuống dưới chân tôi.

Tôi cúi đầu nhìn sắc đỏ tươi của vết máu bắn lên trên giày tôi, bất chợt bỗng nhiên choàng tỉnh.

____ Tôi đợi cậu.

Giang Dương nằm trong vũng máu, đôi mắt khẽ mở ra, nhìn tôi chằm chằm không động.

Hai tay của tôi run rẩy dữ dội, sách vở ôm trong lòng đều rơi vãi xuống đất, trong đó còn có một tờ đề thi đáp lên mặt Giang Dương, vừa vặn sao lại che đi ánh nhìn chiếu thẳng vào tôi phát ra từ đôi mắt chết mà không nhắm kia.

Xe cấp cứu nhanh chóng lao đến đưa thi thể của Giang Dương đi mất.

Nhưng đây chỉ mới là phần mở đầu.

Tôi lạnh ngắt tay chân đứng ở một chỗ không xa, nhìn thấy Giang Dương hoàn toàn lành lặn đứng dưới lầu, hoặc là nói, là hồn ma của anh ta.

Anh ta thậm chí còn giơ tay lên vẫy chào tôi.

Cho nên tối hôm anh ta xuất hiện trong phòng học của lớp tôi, lòng tôi lạnh ngắt mà cho rằng, anh ta nhất định là đến tìm tôi báo thù.

Thế nhưng.

“Tôi quên mất lý do mình tự sát,” Đèn trong phòng vệ sinh chớp nháy liên tục, anh ta nghiêng đầu thoải mái mỉm cười với tôi, “cậu giúp tôi điều tra đi.”

Anh ta đã quên.

Quên đi lý do tự sát, quên đi những ký ức không vui vẻ, quên luôn cả tôi.

Nhưng cũng chẳng thể nào làm tan biến được sự kinh hãi của tôi đối với anh ta.

Nhưng tôi chẳng có chỗ nào để trốn.

Chỉ cần tôi còn học ở ngôi trường này thì nhất định sẽ gặp anh ta. Anh ta cứ như là một linh hồn bám theo sau lưng tôi vô cùng tận tụy, lúc nào cũng theo bên cạnh tôi.

Thậm chí tôi còn tuyệt vọng đến mức nghĩ đến việc chuyển trường.

Cho đến cái lần bị nhốt trong phòng dụng cụ.

Từ nhỏ tôi đã sợ tối, trong cái phòng dụng cụ nhỏ hẹp kín mít này tôi càng thêm hoảng loạn.

Mới nghĩ đến có thể sẽ bị nhốt cả đêm trong phòng là tôi đã cảm thấy tuyệt vọng đến cực độ.

Là Giang Dương đã hóa giải sự bất an trong lòng tôi.

Mặc dù anh ta bực bội nhíu mày, miệng cứ luôn mồm chửi rủa, thậm chí còn uy hiếp tôi thay anh ta đi tìm ra lý do tự sát của mình.

Nhưng anh ta lại giống như một vật phát sáng, soi sáng không gian chật hẹp tăm tối xung quanh, khiến cho trái tim đang hoảng loạn và bất an của tôi từ từ bình tĩnh lại.

Đêm đó, chúng tôi ngồi trên tấm nệm trong phòng dụng cụ, anh ta cứ câu được câu mất mà kể chuyện cười cho tôi nghe. Nếu như tôi không cười thì anh ta liền nghiêm mặt lại, trợn trừng mắt nhìn tôi, khi đó tôi sẽ lập tức mà nhếch miệng cười xòa, rồi anh ta lại hắng giọng tiếp tục kể một câu chuyện khác.

Thật ra... anh ta cũng chẳng đáng sợ lắm.

Dần dần tôi cũng quen chuyện Giang Dương đi theo tôi, quen cái vẻ mặt pha trò dí dỏm đó, quen cái tật nhịn không được là nói tục, quen cái nét cong khi miệng anh ta nhếch lên, quen việc mỗi buổi sáng Giang Dương đều xuất hiện trước cổng trường, hai tay nhét túi, nói câu chào buổi sáng với tôi.

Anh ta là người bạn đầu tiên mà tôi quen được trong đời này.

Bạn bè, từ ngữ ấm áp làm sao.

Nhưng người bạn mang đến cho tôi vô vàn sự ấm áp này, lại bị chính tay tôi hại chết.

Anh ta chẳng hề hay biết chút nào mà theo sát bên mình tôi, cau mày với tôi, mìm cười với tôi, thậm chí còn chủ động giúp tôi theo đuổi Mộ Dung Tuyền.

Theo thời gian, sự hối hận càng ngày càng khoét sâu vào tim tôi.

Nếu lúc đó tôi không buông tay thì tốt biết mấy.

Nếu như Giang Dương không hồi phục ký ức, cứ mãi bên tôi như thế này thì tốt biết mấy.

Chúng tôi cùng nhau đọc manga, cùng nhau xem đá banh, cùng nhau trò chuyện.

Tôi cho rằng chúng tôi có thể như thế mà sống cả đời.

Nhưng tất cả chỉ là tôi tưởng.

Khi Giang Nam dùng vẻ mặt bình tĩnh mà nói với tôi, “Giang Dương vì tôi nên mới chết,” tôi vung tay ra, như cố thay Giang Dương cho chị ta một cái tát.

Nhưng người không có tư cách tát người khác, thật ra phải là tôi mới đúng.

Trong phút giây cuối cùng đó, người cho Giang Dương dũng khí để tiếp tục sống là tôi, người buông bỏ tay của Giang Dương, cũng là tôi.

Tôi mới chính là kẻ đầu sỏ không thể nào tha thứ nổi.

Nhưng Giang Nam tiến đến bên tai của tôi, nhẹ giọng nói, “Sớm muộn gì cũng nhớ ra.”

Sớm muộn gì cũng sẽ nhớ ra toàn bộ.

Sớm muộn gì cũng sẽ phục hồi lại toàn bộ ký ức trước khi tự sát.

Sớm muộn gì cũng sẽ nhớ ra người chị gái ruột thịt và cái người được gọi là bạn tốt tôi đây lại chính là nguyên do thật sự khiến cho anh ta mất mạng.

Sớm muộn gì cũng sẽ từ một Giang Dương rạng rỡ, lạc quan, không phiền không lo mà biến thành một hồn ma chứa đầy sự oán hận, bị bóng tối và sự thống khổ ăn tươi nuốt sống.

Nụ cười ấm áp chữa khỏi được mọi bệnh tật đó, sớm muộn gì cũng sẽ biến mất.

Tôi không có cam đảm tưởng tượng ra sau khi phát hiện ra chân tướng, Giang Dương sẽ dùng vẻ mặt gì để nhìn tôi.

Ngay cả nghĩ thôi cũng không dám