XtGem Forum catalog
Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 8.5.00/10/352 lượt.

hính mình tuyên bố nói muốn hôn anh ta, chỉ nhớ đoạn Ngôn Siêu Kế đòi hôn….hơn nữa dường như quan hệ giữa anh ta và hai vị mỹ nhân lớn nhỏ cũng không giống vậy, chẳng lẻ anh ta xơi cả nam lẫn nữ?

Cảm xúc rối rắm cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngay mai hai mắt tôi nhất định mang theo cái vành đen vô cùng lớn đi học, Liễu Lam Lam nhìn thấy bộ dạng ‘sức cùng lực kiệt’ của tôi, nhất định sẽ có vẻ sung sướng khi thấy người gặp họa, kéo tôi hỏi đông hỏi tây, bởi vì ở trong mắt cô ả tôi là thứ đồ không tim không phổi mà cũng là lòng lang dạ sói, thế nào cũng không biết được cái gì là mất ngủ.

“Tối hôm qua cậu đi làm chuyện trộm cướp ‘thương thiên hại lý’(không có tính người) gì à?”

Tức giận, tôi là loại người như vậy sao! tôi pia liếc cô ả một cái ủ rủ lắc đầu.

“Vậy là cậu giết người phóng hỏa à?”

Tức giận, tôi hung hăng trừng mắt cô ả, Tôi là loại người này sao! Tôi là loại người này sao! cho dù phải, cũng không thể nói ra!

“Cũng phải, cậu luôn chỉ là bù nhìn có ‘tặc tâm’(lòng làm chuyện xấu) chứ không có ‘tặc đảm’(gan làm chuyện xấu)!”

Lật bàn!!! Tôi tức sùi bọt mép! Lửa giận ngút trời: “Có người nào lại tổn thương người ta như vậy, cậu là phụ nữ của đại gia!!! Cậu còn không có lương tâm!! Không cần nói, nhất định là bị chó ăn hết rồi!”

Liễu Lam Lam lập tức có bộ dạng như nàng dâu nhỏ, vâng vâng dạ dạ nói: “Còn không phải bị cậu ăn hết sao?”

Cô gái đáng chết này nha, lại còn nói tôi là chó!!! Tôi phát điên nhắm vào cổ của cô ả mà cắn mạnh.

“A!! Nhân dân tệ! nói cậu là chó thì cậu đúng là chó mà!! nhả ra!! Không được cắn mình!”

Gâu! Gâu! Gâu gâu gâu! Cắn chết cậu! cắn chết cậu! cô gái xấu xa!

Sau cùng tôi nói với Liễu Lam Lam, hình như tôi thích một người đàn ông già bị gay hơn nữa lại là thụ.

Liễu Lam Lam kinh hoàng đến không khép cằm lại được, lắp bắp: “Thật là…trẻ tuổi khẩu vị nặng mà…”

Tôi bi tráng gật đầu, mê mang nhìn bầu trời xa xăm vô cùng u buồn: “Vậy mình rốt cuộc….có nên cứu vớt anh ta hay không?”

Khóe miệng Liễu Lam Lam giật giật: “Là tàn sát thì có, nhưng mà nếu anh ta bị nhân dân tệ ***** của mình nhìn trúng, coi như anh ta may mắn….nhưng lại càng xui xẻo….đi thôi! Mình ủng hộ cậu bẻ thẳng cho anh ta!”

Ánh mắt bắt đầu sáng lên, tôi bổ nhào vào Liễu Lam Lam, hung hăng hôn cô ả một cái: “Mình cũng nghĩ như vậy đấy!”

Sau đó chúng tôi liền lâm vào bàn luận kịch liệt mãnh liệt quyết liệt nhiệt liệt xem bẻ thẳng Tiểu thụ Ngôn như thế nào.

Bên kia Ngôn Siêu Kế đang làm việc bỗng dưng rùng mình một cái, cầm lấy áo khoác trên ghế mặc vào, lúc nhìn thoáng qua khung hình nhỏ trên bàn thì ánh mắt trở nên dịu dàng, ngón tay thon dài sạch sẽ khẽ vuốt ảnh chụp một hồi mới tiếp tục vùi đầu xử lí công việc.

Trong khung hình là một cô gái nhỏ ôm gấu bông cười sáng lạn.

Sau khi tế bào não tử thương vô số, tôi và Liễu Lam Lam rốt cục soạn ra được một bộ: Kế hoạch tác chiến cứu vớt Tiểu thụ Ngôn lầm đường lỡ bước.

Chúng tôi nhất trí kiên quyết tin tưởng rằng dưới sự cứu vớt của tôi, tiểu thụ Ngôn nhất định sẽ nhảy từ hố lửa kia đén hố lửa này của tôi.

Bước đầu tiên tác chiến: ① Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Lại nói động lòng như không động lòng, vì để Tiểu thụ Ngôn trong thời gian ngắn nhất nhảy vào hố lửa của tôi, hơn một nửa thời gian trên lớp tôi liền nhịn không được giả vờ đau bụng xin phép giáo viên.

Giáo sư vô cùng thấu tình đạt lí để tôi đi ngồi cầu….F***! Ai nói đau bụng phải đi ngồi cầu…..mục đích vĩ đại của tôi chính là đi về.

Nếu đã như vậy thì tôi chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ, sử dụng vẻ mặt u buồn xuất thần nhập hóa nhất của tôi…..được rồi, mọi người muốn nói là vẻ mặt táo bón cũng được.

Một giây sau giáo sư liền bị tôi giết trong nháy mắt, bàn tay to vung lên chấp nhận cho tôi về nhà, trước khi đi còn vô cùng thành khẩn dạy bảo, dặn dò trăm lần: “Trò Nhậm, có biết thân thể là tiền vốn của cách mạng không? Bị bệnh phải lập tức chữa trị ngay….bệnh viện ở giao lộ XX diều trị bệnh trĩ chứng táo bón rất hiệu quả, nhất định phải đi xem đấy.”

Mẹ kiếp! miệng giáo sư ông sao lại độc như vậy!

Tôi bất đắc dĩ gật gật đầu với giáo sư, thuận tiện liếc mắt ai oán nhìn Liễu Lam Lam một cái, cô gái kia đang cười trộm. Hừ! thích cười thì cười đi! Đại gia đi cứu vớt Tiểu thụ Ngôn vậy!

Một đường trộm cắp trở về chỗ ở của Ngôn Siêu Kế, tôi hưng phấn khác thường, nhất là nghĩ đến sự việc vĩ đại mình sắp làm.

Vừa vào cửa liền tiện tay ném túi sách đi, tôi đi thẳng đến khuê phòng của Ngôn Siêu Kế….thở hổn hển đứng trước cửa khuê phòng của anh ta, lần lượt điều chỉnh hô hấp của mình rồi nắm lấy ‘tay cầm’ (ổ cửa), nhắm mắt xoay, một tiếng động rất nhỏ vang lên, cửa đã mở một khe nhỏ. Ha ha ha, lại không có khóa cửa….mọi thứ thuận lời như vậy, xem ra ông trời đã ngầm đồng ý khen ngợi cho hành động của tôi.

Rón ra rón rén đi vào khuê phòng thơm ngát của Ngôn Siêu Kế , tim tôi đập mạnh thình thịch, tôi cảm thấy tâm trạng giớ phút này giống như là đang nhìn trộm mĩ nam tắm rữa vậy. Hậu tri hậu giác nghĩ đến bây giờ không có một bóng người nào ở đây, tôi làm gì phải cẩn thận như vậy?

Ưm, xem ra t