
ôi ‘si tâm vọng tưởng’(mơ mộng viễn vong). Trên môi thoáng đau đớn, tôi giận, anh ta cắn tôi!!!
Tôi đang há mồm muốn mắng chữi anh ta….O.ó….đầu lưỡi của anh ta trượt vào trong miệng tôi…
Đầu lưỡi của anh ta còn còn còn…trêu chọc đầu lưỡi của tôi….? sau đó tôi đột nhiên liền có cảm giác lân lân như được lên trời trong truyền thuyết….
Ha ha ha…hác hắc…ha ha…
“Bốp!” A! trên đầu đau đớn, tôi tức giận! kẻ nào không muốn sống nữa dám đánh đại gia? Tôi quay đầu trừng mắt kẻ đánh lén tôi Liễu Lam Lam.
Liễu Lam Lam hai tay chống nạnh vẻ mặt khinh bỉ nhìn tôi, món đồ cầm trên tay chính là hung khí đã đập vào tôi, sách Số học. Tôi khóc, vốn dĩ Số học đã không cách nào tốt lên được, cô ả còn lấy sách Số học gõ lên đầu tôi, cố tình muốn tôi trở thành kẻ dốt Số học ư? quả thật độc nhất là lòng dạ đàn bà mà.
“Cậu vốn là kẻ ngốc mà, cậu nhìn cậu lúc đi học đi vẻ mặt ngu xuẩn cười không ngừng? não bị rút gân à?” Không chờ tôi có chút phản ứng, giây tiếp theo Liễu Lam Lam đã thay một bộ mặt nhiều chuyện: “Lần trước trở về kết quả tập kích bất ngờ như thế nào?”
Ai~~ quả nhiên, phụ nữ trở mặt không đáng sợ, đáng sợ chính là cứ trơ tới trở lui.
Tôi làm ra vẻ thần bí, ngoắc ngoắc ngón tay với cô ả, Liễu Lam Lam giống như con chó tiến lại gần, trong lòng tôi cân bằng, nhỏ giọng nói ở bên tai cô ả: “Mình trộm quần lót của anh ta.”
“Hả?! cậu trộm của anh ta-----“ Liễu Lam Lam thét chói tai ra tiếng, ánh mắt cả lớp tụ tập lại dặt trên người chúng tôi, tôi vội vàng mở miệng giải thích: “Mọi người bận rộn cái gì thì bận rộn cái đó đi, chúng tôi đang thảo luận tình tiết trong phim điện ảnh.”
Mọi người thiết một tiếng, không chú ý đến chúng tôi nữa.
Mẹ tôi ơi, nếu tôi không kịp thời che cái miệng rộng lớn giọng của cô ả lại, vậy chuyện tôi trộm quần lót của người ta không chừng thiên hạ đều biết rồi, sau này ở trong mắt mọi người tôi nhất định trở thành đạo tặc quần lót, mỗi người nhìn thấy tôi đều sẽ giữ chặt quần lót của mình, sợ tôi ‘hạ độc thủ’ với nó. Nghĩ đến đây, tôi nghĩ lại còn rùng mình căm hận trừng mắt Liễu Lam Lam.
Cô ả cũng tự biết thẹn, kéo móng heo của tôi xuống, dè dặt cẩn trọng nói ở bên tai tôi: “Cậu thật sự trộm quần lót của anh ta?”
Tôi trịnh trọng gật đầu.
“Oa, thật là không nhìn ra, Nhậm Minh Bích ơi Nhậm Minh Bích, cậu không phải là kẻ biến thái chứ?” Vẻ mặt Liễu Lam Lam không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc: “Trộm được quần lót của đàn ông già lại là tiểu thụ khiến cậu hưng phấn đến vậy sao? Đi học vẫn cười ngây ngô không ngừng…”
Tôi đập bàn! Dựa vào đâu mà nói tôi vui vẻ là do trộm được quần lót của anh ta! Nói giống như tôi thật sự là một kẻ cuồng quần lót vậy! Tôi vui vẻ là vì ngày hôm qua tôi đã thành công vô lễ với Ngôn Siêu Kế có được không?!!
“Mẹ nó, cậu mới là tên biến thái! Dù sao mình cũng không biết phải nói như thế nào rồi…..cậu nói xem quần lót này mình có nên trả lại cho anh ta hay không?”
“Trả lại cho anh ta làm gì, tự cậu giữ lại cất giấu đi….sau này còn có thể nhìn vật nhớ người a!”
Đại gia đây! Quần lót? Nhìn vậy nhớ người?! sư cô ơi, tôi không có loại đam mê này! Tôi nghiếng răng kèn kẹt túm cổ cô ả, trước khi cô ả tắt thở mới buông ra tiếp tục hỏi: “Qua ba ngày nữa là sinh nhật của anh ta, bước thứ hai chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Liễu Lam Lam nhất thời theo không kịp dòng suy nghĩ của tôi, xoa cái cổ của mình, mặt đờ đẫn nhìn tôi.
“Đần độn.” Tôi khinh bỉ bỏ mặt cô ả, trong bụng nảy ra một ý niệm.
Cửa hàng.
Tôi dứt khoát lôi kéo Liễu Lam Lam đang chần chừ do dự tiến vào khu….quần lót nam.
Trước mắt đầy rẫy quần lót Lâm Lang, chúng tôi nhìn đến mặt hồng tim đập. Người bán hàng **** sớm đã coi nhưng không thấy gì, mặt mỉm cười hỏi chúng tôi cần gì. Chúng tôi cùng lúc thốt ra:
“Mua cho bạn trai cô ấy.”
“Mua cho cha tôi.”
Vẻ mặt tôi xấu hổ: “Cũng là mua cũng là mua mà, ha ha ha.”
Ý cười trên mặt người bán hàng **** càng sâu, giới thiệu với chúng tôi một vài kiểu sản phẩm…quần lót mới và bán chạy. Giới thiệu với chúng vô cùng đến nơi: đây là kiểu quần lót có vải vóc co dãn rất tốt, thấm mồ hôi, chức năng thoáng khí tốt, hơn nữa một phần trước đũng quần còn được lược bớt bao gồm các mặt….hai tiểu nữ sinh e lệ chúng tôi nghe đến vô cùng vô cùng xấu hổ, vội vàng xua tay nói với chị ta để chúng tôi tùy ý xem.
Liễu Lam Lam vỗ vào tay tôi, nghi hoặc hỏi: “Sao cậu lại không cần, mình không cảm thấy ánh mắt của cậu sẽ tốt hơn so với hàng chị ta giới thiệu?”
Tôi hừ một tiếng, không quan tâm đến nghi vấn của cô ả, tự mình bước tới.
“Cậu đi đâu vậy? đó là khu trẻ em mà!” Liễu Lam Lam giữ bước chân tôi lại, chỉ vào ba cái chữ to đùng trên cái bảng nói.
Tôi nói thầm vào lỗ tay Liễu Lam Lam ý tưởng của tôi, Liễu Lam Lam nghe đến tắc lưỡi.
Khu trẻ em thì sao? đại gia chính là muốn mua quần lót của khu trẻ em!
Lựa chọn vài cái quần lót, tôi gọi người bán hàng **** đến, có chút ngượng ngùng hỏi: “Mấy cái quần lót này có cỡ lớn hơn chút nữa không? Tôi đột nhiên muốn mua vài cái cho cháu tôi….ha ha ha, nhưng mà nó là Tiểu mập mạp, ha ha ha…”
Liễu Lam Lam nhìn tôi không nói gì,