Snack's 1967
Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323551

Bình chọn: 10.00/10/355 lượt.

cũng vừa mở cửa ra, vẻ mặt anh không vui nhìn tôi.

o.ó….làm gì mà sử dụng loại ánh mắt ấy nhìn tôi, chẳng lẻ anh ta phát hiện tôi trộm quần lót của anh ta rồi hả? tôi hoảng sợ nhìn anh.

Mặt anh càng thêm thối ra, bước từng bước về phía tôi, vẻ mặt tức giận.

Tôi bổ nhào xuống ôm lấy cái gối, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn anh.

“Tôi gọi em cả buổi rồi, sao em không trả lời?” Ngôn Siêu Kế cúi đầu, hai cánh tay chống ở hai bên tôi, giọng điệu vô cùng khó chịu: “Em ăn cơm còn muốn tôi ‘ba xin bốn mời’? hay là muốn ‘kiệu tám người khiêng’ mời em xuống?”

Trái tim nhấc lên thật cao của tôi rốt cuộc cũng hạ xuống, vẻ mặt tôi như được giải thoát: “Tôi lập tức, ngay lập tức xuống.”

Anh híp mắt, đánh giá tư thế tôi ôm cái gối: “Em ôm cái gối làm gì thế?”

Ôi mẹ ơi, đừng có trêu chọc người ta như vậy mà! trống ngực mới vừa ổn định liền bắt đầu đập thịch thịch thịch, tôi lắc đầu mạnh mẽ: “không có gì! Không có gì! Tuyệt đối không có gì!”

“À…” Anh cái hiểu cái không gật đầu, liền xoay người bỏ đi: “Mau xuống ăn cơm.”

Sư cô ơi, lại chọc đại gia như vậy!!! tôi thả cái gối ra vuốt vuốt ngực. Một giây sau----

“A—“

Ông chủ Ngôn vốn đã rời đi đến nữa đường lại quay lại, nhanh như chớp nhào qua giựt lấy cái gối của tôi: “Tôi muốn nhìn xem rốt cuộc cái gối này có trò trống gì!”

Tôi một bên gắt gao ôm chặt lấy cái gối, khóc không ra nước mắt: “Cái gối không có trò gì đâu mà!!!” chẳng qua là dưới đáy gối có quần lót của anh mà thôi!! Xin ông chủ Ngôn anh hãy thương xót đi, tha cho tiểu nhân một con đường sống đi!! Tôi sẽ cảm ơn anh, cảm ơn cha anh mẹ anh, cảm ơn cả nhà anh, cảm ơn mười tám đời tổ tông của nhà anh!!

“Lấy người em ra.” Ngôn Siêu Kế mặt không đổi sắc nói.

“Không muốn! tôi không muốn!!” Tôi oán hận nói. Coi như tay anh bị tôi ngăn cản, coi như tay anh bị thân thể của tôi ngăn cản, coi như tay anh bị bộ ngực của thân thể tôi ngăn cản………tôi cũng quyết không bỏ ra!!

“Rất tốt.” NGôn Siêu Kế đột nhiên nhếch môi cười với tôi. Nụ cười khiến tâm trạng tôi hoảng hốt, anh ta muốn làm làm làm gì….

Mặt tôi rần rần đỏ bừng.

Có một bàn tay thon dài bắt lấy ngực bé của tôi…

Tên tiểu nhân đe tiện này!! Thừa cơ chiếm tiện nghi của tôi!! …..bao giờ cũng là đại gia chiếm tiện nghi của người khác, nào có ai khác chiếm tiện nghi của tôi!

Trong nháy mắt tôi không thèm quan tâm, buông cái gối trong lòng ra, nhào về phía anh ta---

Ngôn Siêu Kế bị tôi đẩy ngã, chúng tôi cùng lúc bị té xuống dưới giường, tôi không có chút đau đớn nào, bởi vì có một cái đệm thịt người ở phía dưới tôi.

Tôi níu chặt lấy cổ áo của anh ta, ở phía trên nhìn xuống anh ta, tương đối đắc ý vênh váo: “Ai bảo anh ăn đậu hủ của tôi!”

Ngôn Siêu Kế bĩu môi xem thường: “Em chỉ có vậy mà cũng gọi là đậu hủ? là bã đậu thì có.”

Tôi giận dữ! sao tôi lại là bã đậu rồi! tôi bị anh ta làm kích động, tiếp đó lại làm một chuyện ngu xuẩn, mang hai bàn tay của anh ta đặt lên hai bên ngực của tôi, mỗi bên một bàn tay.

“Anh nhìn đi! Anh xoa đi! Đây là bã đậu hả!”

Không đợi anh có hành động, tôi liền xoạt một tiếng kéo lấy quần áo của anh, thò tay sở mó một trận trên lồng ngực bóng loáng mịn màng của anh, lớn tiếng kêu gào: “Đây mới là bã đậu này!”

Vẻ mặt Ngôn Siêu Kế co giật, vô cùng im lặng với hành động của tôi. Tay anh nhanh chóng rời khỏi ngực tôi, một tay vòng lên trên đè cổ tôi xuống, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Em sờ sờ cho tốt lại, xem có phải là bã đậu hay không, hử?” Tay kia của anh thì mang móng heo của tôi đến trước ngực anh vuốt ve nhẹ nhàng.

Sờ nữa thì cũng là bã đậu…oa, cư nhiên lại có cơ bụng nha. Tôi đếm đếm…một múi hai múi ba múi……sáu múi nha!!!

Thật là nhìn không ra mà….tôi hất tay anh ta ra, tự mình chậm rãi mò mẫn tìm kiếm.

Có cơ bụng khá lắm nha, stop! Tôi có ngực, anh không có!

“Thích không?” Anh ta cúi đầu hỏi.

“Thích cái gì?” Tôi vừa ăn đậu hủ của anh ta vừa nghi hoặc.

“Thứ em nhìn thấy chạm dến.”

“Cũng không thích lắm.” Tôi bất mãn nói.

Ngôn Siêu Kế sửng sốt, vừa muốn nói gì đó liền bị tôi chặn lời: “Tôi thích cấp độ càng sâu thêm nữa!”

“A? Cấp độ sâu?”

“Giống vậy này----“ nói xong, tôi liền hôn lên đôi môi mỏng đang hơi kinh ngạc của Ngôn Siêu Kế. Theo dự tính thì Ngôn Siêu Kế sẽ ở trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc này tránh khỏi miệng sói của tôi, sau đó cho tôi một cái tát, tức giận phủi áo bỏ đi.

Cảm xúc mềm mại dưới đôi môi nói cho tôi biết tôi đã hôn anh ta, hơn nữa ở khoảng cách rất gần cũng không thấy dấu vết tức giận hiện lên trong ánh mắt tối đen như mực của anh ta, ngược lại còn mang theo chút ý cười?

Anh ta cười gì? Cười kĩ thuật hôn kém cõi của tôi….tôi híp mắt, há mồm cắn anh ta một cái thật mạnh. Trong mắt Ngôn Siêu Kế xuất hiện lửa giận, tôi cho rằng anh ta muốn cắn lại tôi một cái, liền vội vàng rút lui.

Bàn tay của Ngôn Siêu Kế giữ chặt lấy đầu tôi, không cho đầu tôi dời đi, tôi trơ mắt tức giận nhìn môi anh kề sát môi tôi…đừng cắn…tôi…

Anh ta nhẹ nhàng hôn sâu lên cánh môi tôi, mức độ dịu dàng đủ khiến tôi nảy sinh ảo giác cho rằng anh ta đã thầm mến tôi nhiều năm….ạch, được rồi, đó chỉ là t