Polly po-cket
Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323330

Bình chọn: 9.00/10/333 lượt.

thích nói dối chắc chắn không phải đứa trẻ ngoan, mà đứa trẻ không ngoan đánh nhau với đứa trẻ hư, tiếp theo sẽ liên tưởng đến mức độ chân thực của sự việc lần này….không được không được tuyệt đối không được!

“Thầy ơi thầy ơi! Đừng gọi.” tôi kích động la lớn, nhào lên nắm lấy ngón tay cái sắp ấn xuống nút gọi của giáo sư.

Các thầy cô lập tức nghi hoặc nhìn tôi.

Đúng là tự đập đá vào chân mà, tôi cười ngây ngô vài tiếng mà trong lòng phiền muộn vô kể: “Thầy ơi…mẹ em sẽ biết chuyện em đánh nhau mất….mặc dù em không có đánh anh ta, nhưng chỉ cần em có liên quan một chút xíu, về nhà em sẽ bị mẹ em đánh chết, thật đó! Mẹ em rất ghét đánh nhau…”

Thì ra là thế, các thầy cô hiểu ngay, gật gật đầu. Đồng thời Ngôn Tô Kính cũng tỏ vẻ đã hiểu?

Tôi nheo mắt lại, tên này hiểu hiểu cái bíp , anh ta muốn làm gì đây….

Lúc này, cửa đột ngột bị đẩy ra.

“Xin chào mọi người.” Một giọng nói hùng hồn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả tôi.

Người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen, bộ âu phục càng tôn lên dáng người cao gầy của anh ta. Dưới mái tóc đen dài nửa phân là gương mặt cương nghị lạnh lùng không một nụ cười. Cặp mắt kính nằm gọn trên sống mũi cao thẳng che khuất vẻ xa cách nhàn nhạt trong con ngươi tối đen trong suốt: “Xin hỏi có phải Tô Kính lại gây thêm phiền phức gì cho mọi người không.”

“Đâu có đâu có, là chúng tôi gây thêm phiền toái cho ngài, khiến ngài phải đặc biệt đi một chuyến.” Các thầy cô cười ha hả.

Anh ta mấp máy đôi môi mỏng, khiến người ta không nhìn ra vui giận: “Đúng là tôi phải đặc biệt đến một chuyến.” Ý là: các người thực sự rất phiền toái.

Các thầy cô 囧, đây rõ ràng là lời xã giao thôi mà, sao lại thẳng thừng như vậy chứ.

Yên lặng như tờ, không khí hiện trường hạ xuống đến mức thấp nhất. Xem ra khí thế của người này không chỉ mạnh mẽ bình thường.

Anh ta yên lặng quan sát những người xunh quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên người tôi thêm một giây, cuối cùng rơi vào trên mặt thằng cháu nhà mình, hơi nhíu mày.

Cực phẩm, đúng là cực phẩm nha.

Khoảnh khắc nhìn thấy Ngôn Siêu Kế, trong đầu tôi chỉ còn lại hai chữ này, sau đó rơi vào trong giấc mơ viển vông vô hạn, không cách nào tự kiềm chế.

Nếu anh chàng cực phẩm này là của tôi thì tốt biết bao à nha à nha. Nhìn cánh tay thật dài kia tựa như có thể ôm lấy thật nhiều tôi, nhìn đôi chân thật dài kia tựa như có thể đá ngã ngàn ngàn vạn vạn tôi, thật là dài….

Tích tắc tích tắc….thởi gian hồng hộc chạy qua, đám lão quạ lão chim vẫn đang nghẹn ngào.

Trong mắt anh ta lộ vẻ mất kiên nhân: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lúc này chúng quạ chim mới nhao nhao tỉnh ngộ rồi lại không ai dám lên tiếng.

Thấy thế, Ngôn Tô Kính lập tức kêu oan: “Chú, bọn họ xử oan, bảo con bắt nạt con bé kia!”

“Vậy con có bắt nạt à.” Anh ta liếc tôi một cái, khiến trái tim tôi lỡ một nhịp.

“Bắt nạt cái bíp, bộ dạng đáng buồn thê thê thảm thảm này của con đều do con bé đó ban cho đấy! Làm sao lại trở thành con bắt nạt cô ta được, chú phải phân xử cho con.”

Nghe vậy, khóe môi anh ta như có như không khẽ nhếch lên: “Vậy sao.”

“Đúng vậy đấy đúng vậy đấy đúng vậy đấy đúng vậy đấy….” Ngôn Tô Kính lặp lại như một chuỗi tuần hoàn vô hạn.

Anh ta lạnh lùng trợn mắt liếc Ngôn Tô Kính, giọng Ngôn Tô Kính lập tức im bặt, ngay cả cái rắm cũng không dám thả.

Sự thật không phải như thế, đứng tin lời cậu ta nói…….đám thầy cô hò hét torng lòng.

Ngôn Siêu Kế thong thả dạo bước đến trước mặt tôi.

Các thầy cô hò hét trong lòng: Trò Nhậm Minh Bích, cơ hội cá mặn trở mình của em đến rồi đây! Nhất định phải nắm chắc, rửa sạch oan ức cho bản thân đi!

………………..

Tôi cúi đầu, như nữ sinh bé bỏng thẹn thùng, nhưng đâu ai biết trong đầu óc tôi đang mơ tưởng viển vong về một vài hình ảnh bỉ ổi như sau.

Tôi dùng móng vuốt nâng gương mặt xinh đẹp của anh lên, cười ha ha dâm đãng, sau đó chu miệng để lại nước bọt trên làn môi mềm mại của mỹ nhân.

Tôi đẩy mỹ nhân ngã xuống đất, xé sạch quần áo của mỹ nhân, cười nham hiểm hô hô, rồi sau đó như Sói đói khát bổ nhào vào Cừu…

“Em đang cười gì?”

“Em lôi chú của Ngôn Tô Kính ra .....”

Lời này vừa thốt ra.

Mọi người đều khiếp sợ há to miệng, không dám tin nhìn về phía tôi.

Mà anh ta dường như không hề tức giận, ngược lại rất thích thú tiếp tục hỏi tôi đó là ý gì!

“Nghĩa là anh ấy người của em!” Dứt lời, tôi hả hê ngẩng đầu lên nhìn mọi người.

Một giây, hai giây, ba giây…

Nụ cười trên khóe môi của tôi cứng đờ, đờ đẫn nhìn sự giật mình kinh ngạc tràn ngập trong mắt anh ta.

“Bây giờ tôi mới biết----“ Ngôn Siêu Kế cười như không cười với tôi, chậm rãi nói: “Thì ra tôi là người của em.”

Lung la lung lay về đến nhà, tôi vẫn chìm thật sâu trong nỗi ân hận bị đã kích, cho đến ngay cả sắc mặt u ám khác thường mẹ già tôi cũng không chú ý đến.

“Con, về, rồi.” giọng mẹ già như truyền đến từ địa ngục.

Tôi vừa định trả lời, ngước mắt lại bị gương mặt hung dữ của mẹ già làm hoảng sợ: “Mẹ…mẹ sao…sao vậy…?” Chẳng lẻ phẩu thuật thẫm mĩ thất bại rồi hả? phẩu thuật thẩm mĩ thất bại có thể sửa lại mà, thất bại nữa lại sửa, còn thất bại cò