
“Nói cho anh biết, anh tha thứ cũng được, không tha thứ cũng được, dù sao chị đây sống nhiều năm không tim không phổi như vậy, hẳn sẽ không vì sự tha thứ hay không tha thứ của người khác mà ăn ngủ không yên!”
Lúc này đến lượt anh ta nheo mắt lại, vẻ mặt mang theo nét nghiêm nghị, đôi con ngươi sắc bén càn quét trên người tôi.
Tôi bị anh nhìn đến dựng tóc gáy, không khỏi vỗ mạnh cái bàn, cho mình thêm can đảm.
Khí thế, ở loại trường hợp nghiêm túc này khí thế là tuyệt đối không thể để đối phương áp đảo!
Nhưng, mọi người trong quán cà phê lại dồn dập ném cho tôi ánh mắt khinh bỉ kì quái, mà sắc mặt anh ta thì xanh mét.
Tôi rầu rĩ, này sai lầm rồi sao? không phải anh ta nên bị khí thế mạnh mẽ của tôi làm khiếp sợ sao, chẳng lẻ sức lực chưa đủ? Nghĩ đến có lẻ đúng như vậy, sức lực chưa đủ!
Bỗng dưng, tôi dũng cảm bốn mắt giao nhau với hắn, 0,1 giây…0,2 giây…0,3 giây….má ơi, thật là ánh mắt đáng sợ!
Đối mặt không đến một giây, tôi bắt đầu sụp đổ, da đầu tê dại.
Không, không thể chịu thua! Tôi nhéo mạnh đùi mình một cái.
Nhìn thấy động tác mờ ám của tôi, trong mắt anh ta lướt nhanh qua một tia cười nhạo.
Không, tôi không nhịn được, tôi không muốn tiếp tục kéo dài cách đối xử không phải của con người này.
Tôi hít một hơi thật sâu, tụ khí ở đan điền(vùng dưới rốn), tích tụ công lực toàn thân, vỗ mạnh lên bàn!
……
Haha! Anh ta ngây ngẩn cả người! anh ta bị tôi dọa sợ rồi!
Sự thật chứng minh một chưởng trước đó quả thật sức lực không đủ, tôi bây giờ chính là sử dụng toàn bộ sức mạnh, còn sợ không trấn áp được cái dạng người nhỏ nhoi này! Tôi thầm đắc ý nghĩ, nhưng mà, tay của tôi con mẹ nó, muốn đứt! ôi mẹ của tôi, đau chết mất…
Đây chính là cảm giác đau mà vui sướng trong truyền thuyết đi.
…..
Thực ra không chỉ Ngôn Siêu Kế sửng sốt, tất cả mọi người trong quán cà phê đều ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn kẻ điên kia đang hung bạo vỗ vỡ cái mặt bàn.
Chợt có thứ gì đó nhẹ nhàng đến gần tôi, sức lực thật nghiêm túc sợ chọc giận tôi, kết cục sẽ đáng thương như cái bàn.
“Vị này…Phiền…phiền ngài đừng…lớn tiếng ồn ào…” Nhân viên phục vụ run run rẩy rẩy chỉ vào bảng cấm ở phía sau lưng tôi, lắp bắp nói: “Ngoài ra….ngài đập vỡ bàn ăn…là đặc biệt dặt mua từ nước Đức…trị giá năm vạn…phiền ngài lát nữa thanh toán…”
Sửng sốt, tôi hoa hoa lệ lệ sửng sốt.
Phụt ha ha
Ngôn Siêu Kế không thể kiềm nén cười to ra tiếng.
Tôi 囧, suy bại cuối đầu. năm vạn? tôi lấy đâu ra năm vạn a a. Bây giờ tôi là Cô bé lọ lem đang bị mẹ nuôi ác độc đuổi ra khỏi nhà, không có Bạch Mã hoàng tử đến nghĩ cách giúp tôi, chỉ có thể đối diện với người đàn ông như ‘bà đồng già’(bà tám) cười ha hả coi tôi như trò cười.
Cuối cùng tiếng cười cũng ngừng, trên mặt anh vẫn mang theo ý cười, đứng lên nói với tôi.
“Tôi phải đi.”
Đi?! Sao anh có thể đi…anh đi rôi tôi làm sao bây giờ! Ai giúp tôi đến tiền! cho dù không giúp tôi đến tiền…cũng phải cho tôi mượn tiền bồi thường nha!
Tôi nghĩ lúc này trong mắt tôi nhất định tràn ngập sự tuyệt vọng, hai mắt trừng lớn nhìn anh ta nhắc chân, tao nhã bước ra bước đầu tiên.
Tôi bằng bất cứ giá nào---“Anh không thể đi!”
“À? Vì sao tôi không thể đi?”
Tôi gấp gáp giống như con kiến bò trên chảo nóng muốn tìm từ ngữ, đúng rồi!
“Bởi vì là anh dẫn tôi đến đây, tôi đánh hư cái bàn anh cũng có một nữa trách nhiêm!”
Anh ta vuốt cằm như có điều suy nghĩ: “Cô nói vậy, hình như cũng có chút hợp lý.”
ừ ừ, tôi vội vàng gật gật đầu, không phải có chút hợp lí, mà lá cực kí hợp lí!
Anh cười đến vô hại: “Nhưng tôi không có bảo cô đập cái bàn!”
Nghe vậy, tôi hoảng sợ nhìn anh ta, vội vàng muốn mở miệng nói gì đó, lại nghe thấy anh ta nói: “Nhưng mà thấy cô có phần đáng yêu như vậy, tồi sẽ thay cô bồi thường….”
Tôi liền vô cùng kích động, đang định xông tới hô to ‘vạn tuế’. Xem ra nhà họ Ngôn cũng tồn tại người tốt…..quá cảm
“Một nửa.”
Hả?
Hai cánh tay dang ra dừng lại giữa không trung, miệng tôi mở lớn, đầu óc trống rỗng. Ai có thể nói cho tôi biết, ‘một nửa’ này là có ý gì?
Nhìn thấu nghi vấn của tôi, anh ta cười tít mắt nói: “Không sai chứ, cô nói cô đánh hư cái bàn có một nửa trách nhiệm là của tôi, tôi đây sẽ bồi thường một nửa.”
F***, trên thế giới này làm sao có tồn tại một loại sinh vật cực kì độc ác giống thế này?
Tôi muốn thu lại câu nói trước đó, nhà họ Ngôn không tồn tại người tốt, người trước mắt này lại càng là một tên Đại Ác Nhân, cho tôi một cục kẹo, sau đó lại hung hăng tát tôi một cái!
Quả nhiên cánh rừng lớn chẳng nhửng chim gì cũng có, còn có ‘điểu nhân’ (tiếng chửi)! hiện tại nên làm cái gì bây giờ, cứ như vậy mà để tên cầm thú này trở về? nhưng mà tôi không cam tâm a a, tôi không muốn vì không có tiền mà bị đánh hội đồng nha nha, tôi không muốn vì không có tiền mà bị bắt lại nha nha…..
Hay là…có thể giả vờ đáng thương để lừa gạt sự cảm thông của người này…Ừ! Không sai, Phật nói trên thế giới không có người hoàn toàn là tốt, cũng không có người hoàn toàn là xấu.(Phật: lời nầy không phải xuất phát từ miệng bổn tọa) .
“Anh—anh đẹp trai, anh có thể xem như không có nghe thấy ‘một nửa’