Old school Easter eggs.
Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 10.00/10/330 lượt.

n sửa….mãi cho đến khi thành công thì thôi! Nhưng mà cũng không cần nhìn con gái thân thân thân thân ái như vậy….buổi tối sẽ bị dọa tè ra giường….

“Con vẫn còn biết mẹ là mẹ của con? Ha ha ha..”

Tôi hoảng sợ nhìn gương mặt của mẹ già bởi vì cười ha hả mà vặn vẹo, cơ thể bắt đầu run rẩy, chẳng lẻ mẹ đa biết….

Bỗng dưng mẹ già ngừng cười, lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, nhìn chằm chằm đến nổi tôi dựng tóc gáy: “Biết mình phạm lỗi chưa?”

F***! Xem ra thực sự tên khốn nạn nào đã tố cáo tôi rồi! Ngôn Tô Kính, anh nha chính là đồ ‘hỗn cầu bì cầu thí cầu’ (bồn cầu chứa hỗn hợp phân )!

“Dạ biết, dạ biết!” tôi luôn miệng vâng vâng. Trong lòng tiếp tục ngầm oán thầm Ngôn Tô Kính. Tiểu nhân đê tiện! cư nhiên đâm thọc, lớn tuổi rồi cũng không biết xấu hổ, không phải chỉ đùa giỡn với chú của anh ta một chút xíu trên ngôn ngữ thôi sao, đến mức phải hãm hại tôi thế này ư, mặt người dạ thú! Không bằng cầm thú! Không bằng heo chó! Cả phân bọ cũng không bằng!

“Nói.”

“Con không nên…đánh nhau.”

“Còn có?”

“Còn có?" Tôi nghi hoặc một lúc, ngay sau đó vẻ mặt căm phẫn! Ngôn Tô Kính sẽ không nói cả cái đó chứ?

“Con cho rằng bảo Thầy đừng nói cho mẹ chuyện con đánh nhau, là có thể ‘man thiên quá hải’ (lừa dối, giấu diếm) được sao?” Trong ánh mắt mẹ già nhìn tôi tràn ngập khinh thường.

Cũng may cũng may, tôi âm thầm thở dài nhẹ nhỏm một hơi, cười lấy lòng nói: “Chính là…con còn không phải sợ mẹ lo lắng mà.” nếu như bị mẹ biết tôi nói ra những lời hùng tráng ‘Kinh Thiên Địa Khiếp Thần Sâu’ như vậy với chú của Ngôn Tô Kính, chắc chắn không thể không lột da của tôi.

“Dẹp chuyện đó đi, đối với hình phạt do con đánh nhau, mẹ đã quyết định xong.”

Hình phạt….quả nhiên. Nhớ đến lần trước đánh nhau với Cổn Tài nhà bên cạnh, kết quả bị mẹ già nhốt ngoài cửa ba ngày ba đêm, ngày ngày đêm đêm cùng tên Cổn Tài kia đưa mắt nhìn nhau, nó ăn gì thì tôi ăn cái đó, nó ngủ gì tôi cũng ngủ cái đó…..quả thật so với ăn mày còn thảm hơn! Ách, đúng vậy, vị Cổn Tài này chính là một con dog, soil yellow dog (chó đốm vàng).

Hình phạt lần này là cái gì…thôi! Cùng lắm thì tôi lang thang trên đường phố, ăn gió nằm sương, chính thức gia nhập Cái Bang!

“Con đến làm việc vặt ở nhà đối phương, thời hạn một tháng.”

Hả? làm việc vặt? ha, tôi nghe nhầm ư?

“Con không có nghe lầm, hơn nữa hôm nay liền cút đi cho mẹ.”

Mụ nội nó! Bây giờ tôi hoàn toàn có thể khẳng định, tôi là nhặt được! thử hỏi, trên đời này có cha mẹ nào lại đối xử với con cái của chính mình như vậy aaaaa, lại bảo tôi đi vào trong nhà kẻ thù không đội trời chung làm việc vặt!!! đó còn không bằng để tôi đi đập vào tường!

Nếu mà nói đập vào tường không đau, tôi nhất định không chút do dự nghênh tường mà đập, nhưng mà đập vào tưởng vừa đau đớn lại vừa không được sống, mà tôi lại sợ đau lại càng quý trọng mạng sống, cho nên lúc này tôi đang đứng ở trước cửa nhà họ Ngôn.

Hôm nay rốt cuộc thấy được khu nhà cao cấp trong truyền thuyết, so với hình ảnh trong phim chỉ có hơn chứ không kém nha. Nói đi nói lại, nhà của Ngôn Tô Kính hắn đúng là có nhiều tiền sao? mượn cái cửa lớn này mà nói, không biết so với cửa nhà tôi lớn gấp mấy trăm lớn.

So ra, tôi chính là một kẻ nghèo hèn từ đầu đến đuôi à nha. Quá tức giận, thật là làm cho người ta tức giận, thật là khiến người Địa Cầu tức giận rồi!

Thả tay xuống nhấn chuông cửa. tôi quyết định không cho kẻ địch xem thường, kiên quyết không cho kẻ địch cơ hội chê cười tối! muốn để tôi cúi đầu nhận thua nộp vũ khí đầu hàng, không có cửa đâu. Tôi là có phẩm chất, rất rất phẩm chất, bất kì ai so phẩm chất với tôi kém hơn.

Tôi cực kì khinh thường hướng về phía cửa “Hừ - Phụt” một ngụm, cực kì tự nhiên kéo hành lý xoay người rời đi.

Trong một quán cà phê.

Tôi ngồi an ổn tại chỗ, hai tay đặt trên đầu gối không ngừng xoắn lại xoắn, vẻ mặt bi phẫn.

Quả nhiên con người đúng là không nên làm chuyện xấu, đặc biệt là tôi. Một giây trước vừa làm chuyện xấu, một giây sau báo ứng đến rồi.

Lúc ấy, khi phỉ nhổ xong nhà của Ngôn Tô Kính trong lòng tôi vui sướng biết bao nhiêu, cảm giác so với XXOO còn sướng hơn! Nhưng lúc tôi vừa xoay người, tức khắc lệ rơi đầy mặt.

Một người đàn ông từ trong chiếc xe bảnh bao ló đầu ra, vẻ mặt thích thú khác lạ nhìn tôi.

Người đàn ông này là chú nhỏ của Ngôn Tô Kính.

1, 2, 3…. Tôi 囧 rồi, lập tức quay lại chỗ phỉ nhổ nước bọt lau mạnh mẽ.

Anh cầm ly nước lên thong thả uống một ngụm, đặt xuống, liếc nhìn tôi một cái.

“….thật xin lỗi.”

“49.”

“Tôi đây lặp lại lần nữa, 50 lần, anh liền tha thứ cho tôi được không?” Tôi đáng thương tội nghiệp nhìn anh ta.

Môi mỏng khẽ mở, giọng điệu lười biếng: “Vì sao?”

F***, đàn ông gì nhỏ mọn như vậy a, tính toan chi li. Quả nhiên, là chú của Ngôn Tô Kính cũng không có gì tốt, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa!

“Anh thật sự không tha thứ?” tôi nheo mắt lại, giọng nói mang theo chút lưu manh hỏi.

Anh không có trả lời, chỉ là hơi hơi nhếch môi, dường như trong mắt hiện lên một chút ý cười.

Tôi nổi giận, bởi vì trong mắt tôi, vẻ mặt của anh ta chắc chắn là đang cười nhạo tôi!