Polaroid
Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323645

Bình chọn: 7.00/10/364 lượt.

eo hết trơn, chẳng lẻ tôi nói sai gì sao?!

Ai đến nói cho tôi biết?! Rốt cuộc tôi sai ở đâu hả?!! Tôi phải nhận lỗi gì đây hả?!!

“Nhậm Minh Bích!” Ngôn Siêu Kế gầm nhẹ, trong giọng nói đều là tức giận.

“Tôi đây! Tôi đây!” Tôi vội vàng đáp, trong lúc ông chủ Ngôn tức giận thì ngàn lần lần đừng ngỗ nghịch, phải lấy lòng phải khen ngợi phải ca tụng….nhưng có trời biết, bây giờ tôi thật sự sợ muốn chết, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

“Tôi hỏi em!”

“Anh hỏi, anh hỏi!”

“Từ đâu mà em biết tôi là gay!?” Ngôn Siêu Kế gầm lớn, vứt tờ giấy trong tay về phía cửa sổ xe, tờ giấy hôn lên cửa sổ một cái rồi nhẹ nhàng rơi xuống, lẳng lặng nằm ở bên cạnh chân tôi.

Tôi bị tiếng gầm thét của anh ta dọa sợ, gần như đã quên phải trả lời câu hỏi của anh ta, cũng không hiểu vì sao anh ta lại hỏi vấn đề này….chẳng lẻ chuyện anh ta là gay bị tôi nhìn thấu là gay nên thẹn quá hóa giận sao? càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể! Nếu không thì anh ta cần gì nổi nóng dữ dội như vậy?!

Tôi bỗng nhiên cảm thấy kết cục của tôi cũng sẽ giống như tờ giấy này, cuối cùng sẽ lẳng lặng nằm ở bên cạnh chân của anh ta.

“Trả lời tôi!” Anh ta lại rống.

Tôi suýt chút nữa bị anh ta làm nghẹn, ngay cả nói cũng không ra tiếng: “Tôi…tôi không biết.”

Tôi nhỏ giộng biện bạch: “Thực ra là gay cũng không có gì không dám gặp người ta…..bây giờ cũng dần dần được mọi người bằng lòng chấp nhận rồi mà…vì vậy anh không nên tức giận…” Dưới cái quắc mắt trừng mi đầy tức giận của Ngôn Siêu Kế, giọng của tôi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát ngậm miệng lại. Dường như tôi càng nói càng sao thì phải…? Vậy dứt khoát cái gì cũng không nói! Như vậy nhất định không sai!

Ngôn Siêu Kế nhắm mắt xoa mũi, có phần kiềm nén lửa giận của chính mình: “Ý của tôi là, em dựa vào đâu mà cho rằng tôi bị ‘đồng tính luyến ái’(yêu người cùng giới tính)?”

Tôi lại mắc nghẹn, đầu óc nhanh chóng lướt qua một vòng. Cuối cùng quả thật không tìm thấy bất kì hành động nào của Ngôn Siêu Kế trông giống như người bị đồng tính luyến ái…?!! Hơn nữa lúc trước khi hỏi anh ta bạn học cỏ non là ai, anh ta cũng chỉ trả lời là kẻ đần nhất trường, cũng không có nỏi bạn học cỏ non là nam….vì sao tôi lại coi anh ta là gay hả hả hả?!

Tôi tôi tôi vì sao lúc đó lại coi anh ta là gay vậy?!

A~~ đúng rồi ~~~ đúng thế ~~~ tôi biết rồi!

Bởi vì thời đại này ngày nay….càng ngày càng có nhiều soái ca đều là gay….tựa như NIC* trong cũng là gay….cho nên tôi cũng xem anh ta như là một thành viên trong số đó…

“Tôi sai rồi!” Tôi cúi đầu buồn bã nhận sai, thái độ vô cùng nghiêm chỉnh và chân thành.

Nhưng mà lửa giận của ông chủ Ngôn hoàn toàn không giảm sút, lời nói lạnh nhạt như hung thần ác sát vẫn y như trước: “Tôi muốn biết nguyên nhân gì khiến em nghĩ rằng tôi là gay? Ok?”

“Có thể không nói ra được không….?” Hai tay tôi xếp thành hình chử thập nước mắt chảy ròng ròng van xin khẩn cầu anh ta. Thật hi vọng lúc tôi chết có thể giữ được ‘toàn thây’(cơ thể hoàn chỉnh, không bị cắt xén), không bị băm cho chó ăn.

“Đừng để tôi nói lần thứ ba.”

Tôi hít sâu một hơi, mang nguyên nhân khiến tôi cho rằng anh ta là Gay nói nhanh hết một lần, sau khi nói xong lập tức bịt chặt hai mắt, đợi anh ta bẻ tôi thành hai khúc….mặt trời thật đẹp, không biết ngày mai tôi còn có thể nhìn thế ông hay không!



Ông chủ Ngôn nói, nếu tôi còn muốn nhìn thấy mặt trời của ngày mai, thì hôm nay anh ta bảo sao nhất định phải nghe vậy, không được có mảy may có tí phản kháng nào.

Có thể giữ lại cái mạng nhỏ nhoi này, tôi đương nhiên đồng ý ngàn lần, nguyện ý vạn lần, dù có lên núi đao xuống biển lửa….cái này có lẻ thôi đi.

“Ông chủ Ngôn, tiếp theo chúng ta phải đi đâu vậy..?” Tôi cười lấy lòng anh ta. Sau đó Ngôn Siêu Kế miêu tả dáng vẻ lúc bấy giờ của tôi, nói rằng giống như má mì gặp được kim chủ vậy, chỉ hận không thể mang hết vốn liếng ra.

“Cách gọi này cũng không tệ, sau này cứ gọi vậy đi.”

Tôi lập tức gật đầu liên tục: “Chỉ cần anh thích là tốt rồi! đừng nói là ông chủ Ngôn, ngay cả Ngôn tổ tông tôi cũng bằng lòng gọi.”

Trên mặt Ngôn Siêu Kế đầy vạch đen, xua tay: “Bắt đầu từ bây giờ, không có sự đồng ý của tôi, không được mở miệng nói chuyện.”

“Không thành vấn đề.”

Ngôn Siêu Kế nhíu mày nhìn tôi, tôi vội vã bụm miệng, gật đầu gật đầu lại gật đầu, chứng tỏ rằng tôi đã hiểu.

Xe rẽ vào khúc quanh, cũng không phải là đường về nhà, tôi vừa định mở miệng hỏi thì nhìn thấy nét của Ngôn Siêu Kế, liền lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

…..

Siêu Thị.

Tôi phụ trách việc đẩy xe đẩy, nhìn Ngôn Siêu Kế không ngừng bỏ cái này bỏ cái kia vào trong xe, một hồi lại sai tôi đi đông lấy món này, một chút lại sai tôi đi tây cầm món nọ, quả thật coi tôi như chó mà chỉ tới chỉ lui, anh ta thì thích thú vui vẻ, tôi thì khổ không tả được.

Ai bảo hôm nay anh ta là Đại ca! Đại gia nhịn!!!

Cuối cùng, anh ta cúi người nói một câu ở bên tai tôi, nghe xong tôi xù lông, lại không thể nào nổi giận.

Anh ta anh ta anh ta……lại muốn tôi đi lấy ‘áo mưa’! hơn nữa là mỗi loại nhãn hiệu mỗi loại kích cỡ mỗi loại mùi vị….mỗi thứ