
lấy mười gói!
Ôi mẹ nó, anh ta căn bản là đang chơi ác với đại gia mà!
“Đừng quên lời của mình đã nói, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho tôi..?” Ngôn Siêu Kế không nhanh không chậm nói xong, cuối cùng còn nhẹ nhàng thổi một hơi ở bên tai tôi, mà tôi lại vô cùng vô cùng vô dụng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Trước khi đi, ánh mắt tôi vô cùng bi thương nhìn ông chủ Ngôn—Ngôn Siêu Kế, hi vọng anh ta có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban hành, đừng nhẫn tâm đẩy cô gái bé nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp hiền lương thục đức tôi đây vào chỗ chết….F***! Anh ta lại giễu cợt coi như không thấy tôi, quay đầu chỉ biết xem tỉ mỉ giá tiền----thức ăn cho chó!
Đay quả thật là chế nhạo tôi một cách trắng trợn mà!! chẳng lẻ so ra tôi lại thua kém gói thức ăn cho chó?!
Hít vào, thở ra, lại hít vào, lại thở ra.
Tôi là Ninja Rùa, tôi là Ninja Rùa, tôi là Ninja Rùa…Tôi lặp lại nhấn mạnh với chính mình, không chỗ nào là tôi không nhịn.
Ngôn Siêu Kế, coi như anh có gan, tôi nhịn!! anh hãy cầu nguyện đừng để ngày nào đó lại rơi vào tay đại gia, nếu không thì anh sẽ muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không, cầu xin gì cũng không được, hừ hừ!!
Nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau….mục tiêu là kệ hàng hóa, hiện tại xung quanh lại đang không có một bóng người, nếu bây giờ không rat ay thì còn đợi đến lúc nào!
Tôi nhanh chóng vọt đến trước kệ hàng, mang toàn bộ ‘áo mưa’ lọt vào trong tầm mắt ở trên cửa hàng gom vào cái giỏ đang xách trên tay, mặc kệ rốt cuộc đã lấy ba gói năm gói hay mười gòi hay hai mươi gói…
Cái giỏ dần dần đầy….’áo mưa’, tôi sụt sịt một hơi, cầm lấy cái ‘áo mưa’ cuối cùng trên kệ hàng bỏ vào trong giỏ chuẩn bị rút lui, xoay người---
Mẹ tôi ơi! Ai có thể nói cho tôi biết hai người đàn ông mặc áo đen có dáng vẻ khổng lồ này……xuất hiện từ lúc nào vậy hả?!
Bọn họ đang há mồm trợn mắt nhìn tôi, sau đó nhìn đến kệ hàng không còn món đồ gì, sau đó lại nhìn đến ‘áo mưa’ đang tràn ngập cái giỏ của tôi.
Oh my god! Đều do tên Ngôn Siêu Kế kia hại, mất mặt, quá mất mặt mà. Tôi cố sức bày ra bộ dạng dường như không có việc gì xách cái giỏ vòng qua rời đi.
“Chở một chút.”
Hại vị mãnh nam áo đen bỗng dưng ngăn cản đường đi của tôi, tôi cả kinh bất giác lùi về sau vài bước, lắp bắp: “Anh, các anh muốn gì?”
Một vị mãnh nam áo đen trong đó xoa tay nở nụ cười với tôi, một nụ cười bỉ ổi! tôi nghe thấy hắn ta nói: “Cô gái xinh đẹp…nhiều áo mưa như vậy….em dùng hết sao? có muốn bọn tôi giúp đỡ…”
Hu hu!! Tôi gặp phải ‘sắc lang’(sói háo sắc) rồi! hơn nữa không chỉ là một! mà là hai ‘đại sắc lang’ màu đen! Ngôn Siêu Kế anh là tên khốn kiếp! nếu không phải anh đề ra chủ ý cúi bắp này trên chọc tôi, sao tôi có thể lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm và đáng sợ như vậy chứ. Hu hu, nếu tôi xảy ra chuyện gì, thành quỷ tôi cũng không tha cho anh đâu!!
Mặc dù trong lòng tôi sợ hãi gần chết, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng hung dữ: “Không cần! tôi nói, nói cho các anh biết, ông xã nhà tôi rất lợi hại! vì thế không, không cần các anh giúp đỡ! Tôi phải, phải đi rồi! ông xã tôi còn đang chở tôi!”
Tôi dè dặt lướt qua bọn họ rồi bỏ đi, tim đập mạnh, quả nhiên đi chưa được mấy bước lại bị bọn họ ngăn cản, người đàn ông áo đen còn lại trực tiếp ra tay túm lấy tôi, tôi thét chói tai: “Không được chạm vào tôi! ở đây, ở đây là nơi công cộng…”
Khi tay của người đàn ông áo đen kia sắp chạm đến tôi thì bị lại một bàn tay trắng nõn thon dài bắt lại, sau đó tôi nghe được giọng nói nhàn nhạt của Ngôn Siêu Kế: “Lá gan của cô ấy hơi nhỏ, các anh không nên dọa cô ấy.”
Hu hu, tôi vứt bó đồ trên tay, mạnh mẽ nhào vào trong lồng ngực của Ngôn Siêu Kế, dùng sức ôm lấy anh ta, ngửi được mùi hương của anh ta thì bỗng nhiên không còn sợ hãi nữa. Ngôn Siêu Kế mở tay ôm tôi, vừa ôm chặt lấy vừa vỗ lưng an ủi tôi.
Cái giỏ rớt xuống đất, áo mưa liên tiếp tràn ra…..chỉ thấy người đàn ông muốn bắt tôi trước đó nhặt hai cái áo mưa lên rồi bỏ vào trong giỏ của hắn.
“Thật xin lỗi, tính tình người an hem của tôi hơi nóng nảy…chúng tôi chỉ muốn nói một chút với vị **** này, có thể….để lại hại cái ‘áo mưa’ cho chúng tôi không.” Người đàn ông áo đen nói xong liền nở nụ cười bỉ ổi với chúng tôi.
Tôi theo bản năng co rúm lại, anh ta càng ôm chặt lấy tôi, trong đầu tôi từ từ suy nghĩ lời hắn nói. ạch. ….nói vậy là bọn họ chỉ muốn tôi….để lại cho bọn họ hai cái áo mưa?
Về đến nhả tôi liền đẩy cửa ra chạy vào phòng, không thèm quan tâm đến Ngôn Siêu Kế ở phía đang gọi to. Tôi nhào lên giường liền vùi mặt vào trong gối, ra sức đấm đá cái giường. Đàn ông xấu xa đáng chết! già mà không nên nết! đáng giận đáng giận đáng giận!! đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!
Cốc cốc----
Tôi chợt ngồi dậy, vung quả dấm về phía cánh cửa. Gõ cửa cái gì mà gõ cửa, không phải anh có chìa khóa sao, hừ, còn ra vẻ quân tử cái gì.
“Còn đang tức giận sao?”
Vô nghĩa! Nếu là anh thì anh không giận chắc, còn cười nói?
“Thật xin lỗi.”
Xin lỗi có ích, vậy còn cần cảnh sát làm gì?
“Coi như hôm nay là sinh nhật tôi, đừng tức giận, có được không?”
Tôi quản là ngày sinh nhật hoặc ngày giỗ của