Pair of Vintage Old School Fru
Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324233

Bình chọn: 9.00/10/423 lượt.

ng xung quanh, độ mạnh yếu, màu sắc….

Ách cái kềm này sẽ không phải sử dụng trên người tôi chứ.

Ông chủ Ngôn tay cầm kềm đi đến bên cạnh giường tôi ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Nằm xuống.”

“Anh muốn làm chi??!” Tôi hoảng sợ che cái mông lớn nhỏ không cân xứng của mình liên tục lùi về sau, trực giác nói cho tôi biết cái kềm của anh ta sắp ‘hạ độc thủ; với tôi!!

Ông chủ Ngôn bình tĩnh vững vàng.

“Gai độc mà ông mật chích vào da cần phải nhổ ra.”

Hu hu…….gai đôc của ong mật….thật đáng hận mà!! Trong lòng tôi thầm mắng hai tên hỗn cầu lớn nhỏ Ngôn Tô Kính và Ngôn Đậu Đậu mấy lần, khổ hình triều Mãn Thanh xoát xoát hầu hạ bọn họ.

Ông chủ Ngôn bắt lấy cánh tay tôi kéo về phía anh ta.

“Tôi không muốn mà!!” tôi giãy giụa, kĩ thuật của ông chủ Ngôn thật không đáng tin mà mà mà, hình dạng, độ mạnh yếu, màu sắc vũ khí kĩ thuật của anh ta cũng không tệ lắm……..nhưng mà tôi không muốn làm vật thí nghiệm

Trong trí nhớ, lần trước vặn mắt cá chân, cũng là bàn tay của ông chủ Ngôn chữa trị, kết quả là----Đau!Không!Muốn!Sống!

Đại gia tuyệt đối không muốn trải qua lần hành hạ đày đọa như vậy lần nữa.

“Tôi muốn đến bệnh viện!” Tôi hô lớn trước lúc ông chủ Ngôn sắp cởi quần của tôi.

Ông chủ Ngôn dừng động tác, trầm mặc.

“Tôi muốn đến bệnh viện!” tôi lại nhấn mạnh, ánh mắt kiên định kiên quyết kiên trì nhìn ông chủ Ngôn.

Ông chủ Ngôn vẩn như cũ trầm mặc không nói.

Sau một lúc lâu, tôi cho rằng cuối cùng ông chủ Ngôn cũng buông tha chuyện hãm hại tôi, ông chủ Ngôn chán nản hé răng: “Em thà rằng mông của em phơi bày trước mắt những người khác, cũng không bằng lòng để tôi xem.”

Tôi cứng ngắc.

Xin ai đến nói cho tôi biết! cái gì gọi là tôi thà rằng phơi bày mông của tôi trước mắt những người khác, cũng không bằng lòng để anh ta xem…..a a a!!! đây rốt cuộc là chuyện gì a!! lại cỏn bày ra biểu cảm cô đơn tôi vứt bỏ anh ta ghét bỏ anh ta, kích thích thật sâu đến lòng dạ y hệt Bồ Tát của tôi kia mà……

Nếu đây là chính sách mềm lòng của ông chủ Ngôn, anh ta thành công rồi!

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Ông chủ Ngôn, tôi cực kì bằng lòng phơi bày mông của tôi ở trước mặt anh!”

Nghe vậy, ông chủ Ngôn nở nụ cười, còn tôi, khóc.

Dịu dàng cởi quần của tôi ra, động tác của ông chủ Ngôn dường như rất dè dặt cẩn thận. tôi cắn gối, rưng rưng chờ đợi đau đớn đến.

Vì sao vì sao vì sao……vì sao ông trời luôn để tôi ở trước mặt ông chủ Ngôn yêu dấu kính mến từng bước một đi đến tình cảnh xấu hổ mất hết thể diện mặt mũi không còn.

Tôi bi phẫn.

Quần tuột đến đầu gối, ngón tay thon dài sạch sẽ của ông chủ Ngôn nhẹ xoa mông của tôi, một khắc đó, cả người tôi run rẩy, rất mất hồn.

Bỗng dưng, một trận cười nhẹ truyền đến tai tôi.

". . .

Ông chủ Ngôn đang cười cái gì…

Chẳng lẻ là cười cười cười phản ứng của tôi tôi tôi sao…..ưm, che mặt, thật ngượng! người ta không kiềm lòng được mà!

“Quần lót của em, ngoại trừ hình quái thú thì không còn hình khác sao?”

Hóa ra ông chủ Ngôn đang đùa cợt giễu cợt cười cợt quần lót quái thú của tôi! Lật bàn! Quần lót quái thú của đại gia sao có thể tùy tùy tiện tiện bị người ta đùa cợt giễu cợt cười cợt!

Tôi muốn lật người mặt đối mặt với ông chủ Ngôn tranh luận cãi lại. Quần lót của đại gia là vĩ đại! Là mạnh mẽ! Không bị cua đồng!

“Đửng nhúc nhích.” Ông chủ Ngôn áp chế người của tôi, giọng nói mang theo an ủi: “Sẽ không đau lắm, đửng sợ.”

a..a...a...a...oh my god.

Ông chủ Ngôn muốn dùng hung khí của anh ta với tôi.......ngược tôi.......cơ thể của tôi không kiềm chế được bắt đầu căng thẳng, thật giống như là sắp đối mặt chính là đêm kích-tình đầu tiên của tôi và ông chủ Ngôn.

“Ngoan, thả lỏng, thả lỏng!”

“Hu hu.....em sợ...”

“Sẽ không đau, tin anh, hủm?”

“Em....em tin anh...”

“Vậy sao em còn chưa thả lỏng?”

“Em không khống chế được....”

Giữa trán ông chủ Ngôn vạch xuống 3 vạch đen, rất không kiên nhẫn đánh một cái tát xuống nửa mông phải bình an vô sự của tôi.

“Bốp!”

Cả người tôi chấn động, ủy khuất bĩu môi.

Ông chủ Ngôn vậy mà đánh mông tôi, hu hu hu, người ta không muốn sống, ông chủ Ngôn làm sao có thể như vậy! Tùy tùy tiện tiện chế nhạo quần lót quái thú của đại gia thì thôi đi, lại còn tùy tùy tiện tiện đánh mông đại gia

Tôi rưng rưng cắn ngón tay, thê lương quay đầu lại ngắm nhìn ông chủ Ngôn.

Ông chủ Ngôn mặt không xấu hổ, chỉ thấy anh ta cúi đầu, bỏ đi quần lót quái thú của tôi bên cạnh, cảm xúc lạnh lẽo chạm đến làn da, tôi sởn gai ốc một trận.

Sau đó tôi liền phát hiện trên mông truyền đến một trận đau đớn-----

Tôi cắn gối, lại thả miệng la lên: “Ông chú Ngôn! Tôi muốn đến công ty anh-----đi làm!!” la xong tiếp tục cắn gối.

Im lặng ba giây, giọng của ông chủ Ngôn truyền đến.

“Được.”

Đáp ứng đơn giản như vậy? Tôi thả miệng hỏi tiếp:

“Tôi còn muốn ở cùng một phòng làm việc với anh!”Nói xong cắn gối tiếp.

“Có thể.”

Nói chuyện tốt vậy sao? Tôi tặc lưỡi: “Vậy....vậy tôi....còn muốn hôn anh!”

Im lặng vài giây, ông chủ Ngôn thay tôi mặc quần, lẳng lặng tuyên bố: “Trước khi em cứ cắn gối là tôi đã lấy gai độc của ong mật ra rồi.”

. . . Như thế à. . . . . .

Tôi trầm n