Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324281

Bình chọn: 10.00/10/428 lượt.

hu dọn chính mình, đem phong thái rạng ngời sáng bóng trang điểm đầy mặt mình.

Lúc điểm tâm, tôi hài lòng phát hiện mặt tôi so với dầu cháo quẩy còn đầy mỡ hơn, hoàn toàn thể hiện kĩ năng trang điểm vô cùng cao siêu của tôi, oa oa oa~!

Khẩu vị lập tức tăng nhiều, ba hai lần liền giải quyết xong dầu cháo quẩy, cuối cùng còn chưa thõa mãn liềm liếm khóe môi, vứt một ánh mắt quyến rũ về phía ông chủ Ngôn, khiến anh ta chú ý đến tôi đây còn đầy mỡ hơn dầu cháo quẩy, đồng thời chứng minh sau khi đối mặt càng khiến người ta tăng thêm ngon miệng so hơn với dầu cháo quẩy.

Nhưng không ngờ ông chủ Ngôn liếc nhìn phấn trang điểm đầy mỡ trên mặt tôi, thả cái dầu cháo quẩy vừa cầm lên, không nói hai lời kéo tôi vào phòng tắm, tẩy rửa hết toàn bộ thành quả sáng sớm dậy cố gắng trên mặt tôi, nếp nhăn giữa lông mày mới hài lòng nhạt đi.

Thấy tôi đang cam tức bất mãn phẫn hận, ông chủ Ngôn nâng cằm của tôi lên: “Vẫn là thế này có vẻ đáng yêu.”

Ừm, được rồi! thấy ông chủ Ngôn ca ngợi đại gia thành tâm như vậy, đai gia liền rũ lòng từ bi tha thứ cho ông chủ Ngôn hì hì. . . . . .

Tôi đánh giá trái phải chính mình trong gương. Đáng yêu, ông chủ Ngôn nói đại gia đáng yêuY

Không chờ tôi tán thưởng bản thân xong, ông chủ Ngôn kéo móng heo của tôi rời đi.

Ngồi trên xe của ông chủ Ngôn, tôi phát hiện chỗ ngồi sau xe còn có một người người---------Ngôn Tô Kính.

Ngôn Tô Kính trắng trợn khinh bỉ tôi có vẻ cực kì bình tĩnh, chỉ nghiêng liếc tôi một cái tầm mắt liền chuyển ra ngoài cửa sổ.

Ôi chao, thằng nhãi này gần đây công tực tăng mạnh à…? Đổi thành lúc trước còn không giậm chân nổi nóng à.

Ông chủ Ngôn không mạnh không nhẹ vỗ tôi một cái: “Thắt dây an toàn lên.”

Tôi vội vã xoay người, luống cuống tay chân thắt dây an toàn. Thấy thế, ông chủ Ngôn nghiêng người qua giúp tôi, tôi chớp mắt vài cái, đột nhiên nhớ đến một sự kiện.

“Ông chủ Ngôn, anh còn chưa hôn chào buổi sáng em á!”

Thắt xong dây an toàn, hai tay tôi ôm chặt lấy cánh tay muốn rút lại của ông chủ Ngôn, thật ra tôi càng muốn bắt lấy quần áo của ông chủ Ngôn á, nhưng mà nhìn âu phục vuông vức không nếp nhăn của ông chủ Ngôn, lại nhìn móng heo của mình, cuối cùng vẫn lựa chọn ôm lấy cánh tay là được.

Ông chủ Ngôn cười, nhẹ nhàng hôn lên miệng tôi mổ một phen.

Trước khi cái đầu cao quý của ông chủ Ngôn rời đi, tôi cũng nhanh chóng chụt một cái lên môi anh ta.

Trao đổi nụ hôn chào buổi sáng xong xuôi, phía sau lưng truyền đến giọng hù mụi nặng nề.

Ai da, tôi cũng quên ở đây còn có người đứng xem!

Tôi quay đầu tức giận trừng cậu ta, cậu ta cũng dựng râu trừng tôi, trên mặt hiện rõ bốn chữ: gian-phu-dâm-phụ.

Bỗng dưng tôi cười, cười đắc ý vênh váo: “Hâm mộ ghen tị thì cứ việc nói thẳng, tôi cũng không cười anh.” Tôi chỉ sẽ châm chọc trêu chọc cười cợt đùa cợt anh!

Ai cha cha, thật đáng tiếc, uổng công để Ngôn Tô Kính mở mang kiến thức bằng hình ảnh nóng bỏng, không thu phí vào cửa của cậu ta thật sự là đáng tiếc, ôi cha cha!

“Qủy mới hâm mộ ghen tị với các người, mới sáng sớm đã làm ô nhiễm không khí, thật sự là thói đời bạc bẽo….” lời của Ngôn Tô Kính dần dần tan biến dưới mắt lạnh của chú nhỏ cậu ta.

Ông chủ Ngôn gọi tên tôi, giọng điệu tuy nhẹ nhàng, nhưng ở chung lâu như vậy tôi đã có thể hiểu ý tứ cảnh cáo trong câu nói của anh ta.

Được thôi được thôi, không nói thì không nói, tôi ngậm miệng lại cười ngây ngô lấy lòng ông chủ Ngôn.

Ông chủ Ngôn nghiêng liếc nhìn tôi một cái, khóe môi hơi nhếch.

Xe bắt đầu chuyển động vững vàng hướng đến điểm đích! Tiến lên ! tiến lên tiến lên !

Ưm….đây là công ty của ông chủ Ngôn sao?

ừm…có phần hơi cũ nát nha…ừm bề ngoài không quan trọng…quan trọng là bên trong…tin chắc nhân viên bên trong căn nhà lầu lung lay sắp đổ này hẳn đều là bạch cốt tinh (bạch lĩnh(thành phần tri thức) + nồng cốt + tinh anh)….

Lúc này một người đàn ông đâm đầu đi đến, vừa nhìn liền vô cùng đặc biệt.

Tóc dài rối bời tung bay trong gió, quần áo cao bồi trên người giống như mặc mấy trăm năm chưa giặt, còn có phía dưới nhấc chân liền có thể nhìn thấy bản giầy rơi xuống, năm đầu ngón chân trắng trợn phơi bày trước ánh nắng.

Người đàn ông bẩn thỉu chính là là bạch cốt tinh truyền thuyết trong công ty truyền thuyết của ông chủ Ngôn sao………..thật ra có vẻ giống như cái bang(ăn mày) trong truyền thuyết…

Thật đặc biệt mà

Người đàn ông cái bang kia đứng ở trước mặt chúng tôi, lạnh nhạt pia liếc nhìn ông chủ Ngôn một cái, tiếp tục lướt qua Ngôn Tô Kính nhảy đến trên người tôi hung hăng trừng tôi.

Mẹ tôi ơi !

Tôi sợ đến mức lập tức nhảy đến sau lưng của ông chủ Ngôn.

Hu hu….nhân viên của ông chủ Ngôn còn đáng sợ hơn cả Bạch Cốt Tinh….cư nhiên giống như muốn ăn thịt tôi vậy………đại gia không phải Đường Tam Tạng !!!

Trong nháy mắt, xung quanh tràn ngập mùi thối.

“Ông chủ Ngôn……..nhân viên của anh đều ‘đặc biệt’ như vậy sao?” tôi run run rẩy rẩy hỏi.

Ông chủ Ngôn ngẩn ra, sau đó dở khóc dở cười: “Anh ta không phải nhân viên của tôi.”

Ách….không phải nhân viên của anh….chẳng lẻ nhân viên của tôi sao?!!

Tôi chỉ chỉ cao ốc cũ nát không thể tả trư