
ớc mắt, do dự hỏi: “Đây cũng không phải công ty của anh?”
Ông chủ Ngôn thấy buồn cười, xoay người của tôi sang hướng bên kia.
Ách, bên cạnh cao óc rách nát, là một tòa cao ốc thanh lịch khí khái, hiện ra ánh sáng bạc lóng lánh dưới ánh mặt trời, ánh sáng rực rỡ lan tràn.
Đây mới đúng là….công ty trong truyền thuyết………của ông chủ Ngôn ….. oa!
Nguy nga lộng lẫy nha, lại quay lại quan sát bên cạnh ách, vô cùng thê thảm! hai cao ốc cạnh nhau, kết quả so sánh tôn lên lẫn nhau rõ ràng cỡ nào.
Chẳng qua là vừa rồi hình như ông chủ Ngôn đi ra từ bãi đậu xe của cao tốc rách nát nha….chẳng lẻ ông chủ Ngôn sợ lòng tự trọng bị tổn thương, sợ tôi khinh thường anh ta, mới nói bừa tòa cao ốc xinh đẹp kia là của anh ta……….chẳng lẽ ông chủ Ngôn không biết kết quả của lời nói dối sau khi bị chọc phá càng thêm thương tâm sao huống chi đại gia là người vì nhà chọn người sao, cho dù là vậy, nếu đối tượng là ông chủ Ngôn, lòng ngưỡng mộ của tôi cũng chỉ có tăng chứ không giảm!
Nếu lại đổi một đối tượng, thí dụ người đàn ông cái bang trước mắt hay Ngôn Tô Kính, đai gia sẽ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn hàng loạt kiểu Look down on(nhìn khinh bỉ) khinh thường coi thưởng khinh bỉ kì thị!
Ánh mắt sắc bén của ông chủ Ngôn xuyên thấu suy nghĩ của tôi, bất đắc dĩ giải thích: “Anh và công ty của vị tiên sinh vừa rồi kia dùng chung một bãi đậu xe.”
囧, thì ra sự thật là thế.
Thận trọng đi theo phía sau ông chủ Ngôn bước vào công ty, suốt đường hết lén lút nhìn đông lại nhìn tây.
“Ông chủ, chào buồi sáng.” Quầy ***** nụ cười đầy mặt khẽ cúi người với ông chủ Ngôn.
Ông chủ NGôn mặt không đổi sắc gật đầu.
Tôi chọc chọc người bên cạnh lén lút nói thầm: ai da, cô bé thật xinh mà !
Ngôn Tô Kính trợn trắng mắt, gạt bỏ móng heo của tôi ở thắt lưng của cậu ta rra.
Một soái ca đi qua, tôi không nhịn được thấp giọng kinh hô: ai cha cha, ‘mắt trắng nhỏ’ thật tuấn.”
Hành động chọc ngón tay lại bị dùng sức gạt bỏ, tôi quay đầu muốn kháng nghị với ông chủ Ngôn, cho tôi chọc chọc cũng không mất cục thịt nào!
Thoáng nhìn mặt của Ngôn Tô Kính hỗn cầu kia, tôi im bặt.
Ách, tôi tưởng là tôi chọc ông chủ Ngôn chứ…….tôi ra sức chà lau ngón tay từng chọc Ngôn Tô Kính trên quần áo.
Ông chủ Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hung hăng trợn nhìn tôi một cái, tôi vội vã rút lại móng heo ở trên quấn áo của Ngôn Tô Kính, theo bản năng che dấu ở phía sau lưng. Ngôn Tô Kính cũng không có chú ý đến ông chủ Ngôn, không những bày ra vẻ mặt hung ác dữ tợn, lại còn nắm tay khua trước mặt tôi uy hiếp.
Ông chủ Ngôn dừng bước chân vẻ mặt anh tuấn nghiêm túc nhìn theo cậu ta, lúc này Ngôn Tô Kính mới phát hiện vẻ mặt nguy hiểm vô cùng của chú nhỏ, móng vuốt khua giữa không trung chầm chậm động vài cái rồi chậm rãi rút lại đặt sau lưng, mà vẻ mặt của cậu ta rất giống như-------táo bón.
……..
Văn phòng xa hoa khiêm tốn
Tôi và Ngôn Tô Kính lần lượt là dáng vẻ học sinh tiểu học biết lỗi, cúi đầu ngoan ngoãn đứng vững.
“Cuối cùng tôi nhấn mạnh một lần, ở trong công ty không thể tùy ý như ở nhà, nếu hai người còn làm loạn như vậy, tôi liền cho về nhà họ Ngôn.”
“Em đảm bảo sẽ không tái phạm.” tôi vội vã lên tiếng, giơ tay lên thề.
Ánh mắt trong veo mà lạnh lùng của ông chủ Ngôn bắn về phía Ngôn Tô Kính, cậu ta nghiên người liếc tôi một cái: “Người không phạm ta ta không phạm người.”
Ách….
F-ck! Nói giống như là đại gia chủ sẽ chủ động trêu chọc cậu ta vậy, càm giác này thật----khó chịu.
Đầu óc như máy ép trái cây của tôi nhanh chóng xoay chuyển, cố gắng tìm từ ngữ càng có tính áp đảo, chờ lúc tôi cuối cùng tìm ra một câu càng mạnh mẽ: chó không cắn người người không cắn chó! Chuẩn bị ném bom cho chết cậu ta, người Ngôn Tô Kính dẵ biến mất tăm.
Trong không gian to như vậy chỉ còn lại tôi và ông chủ Ngôn giương mắt nhìn.
“Người anh ta đâu?”
“Đi rồi.”
“Đi rồi?! lời ngoan độc của em còn chưa nói…..” ông chủ Ngôn nhướng mày, tôi thức thời nuốt câu kế tiếp xuống, lần nữa nghẹn ra một câu: “Ông chủ Ngôn, công việc của em là gì?”
Ông chủ Ngôn vuốt cằm: “Điều kiện của em là cùng một phòng với anh.”
Ừ ừ ừ, tôi gật đầu gật đầu lại gật đầu.
Ông chủ Ngôn cười khuynh thành, ánh mắt tràn ngập mị hoặc: “Chức vụ của em chính là--------trở lý nhỏ bên cạnh Tổng giám đốc.”
Trợ lý nhỏ…..bên cạnh….bên cạnh….bên cạnh….tổng giám đốc!
Cái từ ‘bên cạnh’ này không ngừng lặp lại trong óc tôi, ngay sau đó trong đầu tôi hiện ra rất nhiều hình ảnh thân thể tôi và ông chủ Ngôn kề nhau sít sao…. nước miếng không nhịn được đổ xuống….
Trong giây phút này, tôi rất muốn đấm ngực gào to tuyên bố với toàn thế giới: oa oa oa! Tôi là trợ lý bên cạnh ông chủ Ngôn.
Văn phòng…trợ lý bên cạnh….thế giới hai người….cọ sát ra đốm lửa….lửa gần rơm!
Không được! đại gia phải rụt rè! Đại gia phải ‘dục cự hoàn nghênh’(muốn mà tỏ vẻ không cần)!
Kết quả là tôi làm ra vẻ khó xử: “Vậy không tốt làm đâu…”
“Có gì không tốt?”
Lông mày tuấn lãng của ông chủ Ngôn hơi nhướng lên, đôi mắt chọc người khẽ chớp, lông mi dày liền vì khó hiểu kích động mà hơi nhếch lên, con nai trong lòng tôi dâp loạn thình thị