Polly po-cket
Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324745

Bình chọn: 8.5.00/10/474 lượt.

nh nghe cô chi chít chi chít nói nhảm, đại gia muốn nghe trọng điểm!! tôi chịu đựng xúc động muốn nổi bão, cười đáp lại cô ta, tùy rằng cười rất khó coi.

Điện thoại luôn vang điên cuồng, đến cuối cùng tôi trực tiếp tháo pin xuống, nhìn thẳng vào cô ta.

Kỷ Hiểu Lan cười chua sót, trong giọng nói có ngưỡng mộ: “Siêu Kế anh ấy thật quan tâm cô.”

Có nén xuống xúc động phát hỏa, tôi vẫn cười với cô ta, chính là cười càng khó coi và hung dữ, ngài có thể có lời mau nói có rắm mau thả không.

Kỷ Hiểu Lan dường như cũng phát hiện tôi không kiên nhẫn, cười xin lỗi, giọng nói em tai: “Tôi trở về vì Đậu Đậu.”

Trở về ký túc xá tôi nhào lên giường lấy chăn quấn chặt mình, ba đóa hoa khôi thấy thế nhao nhao nhảy lên đến an ủi hỏi, tôi không rên một tiếng không trả lời vấn đề của bọn họ, các cô ấy bất đắc dĩ chỉ có thể rút lui. Cơn buồn ngủ dần kéo đến, tô tiến vào mộng đẹp.

Đêm nay tôi mơ rất nhiều, mơ thấy rất nhiều người.

Trong mơ tôi và ông chủ Ngôn đang vui đùa ầm ĩ trong phòng, tôi tranh cãi ầm ĩ muốn hôn anh ta, ông chủ Ngôn thẹn thùng gật đầu nhắm mắt lại, tôi vui sướng vô cùng chu môi nhào lên, lúc sắp chạm đến môi hồng của anh ta, mặt ông chủ Ngôn đột nhiên biến thành Ngôn Đậu Đậu, cậu ta hoảng sợ kêu la đòi mẹ đòi mẹ. tôi chỉ vào mình hỏi cậu ta, vậy chị làm mẹ em được không, Ngôn Đậu Đậu không để ý đến tôi, cứ khóc nức nở đòi mẹ, tôi vừa định mắng Ngôn Đậu Đậu: mẹ em không cần me nửa rồi!

Hoàn cảnh lại nháy mắt thay đổi đến một lễ đường xa hoa thiên liêng, chú rễ soái khí không thể nghi ngờ chính là ông chủ Ngôn, dáng người anh ta cao ngất anh tuấn trong khuyu tay dắt theo một cô gái, cô gái đưa lưng với tôi, tôi không nhìn rõ dáng vẻ của cô ta, tôi từng bước một đi về phía cô ta, đột nhiên Ngôn Tô Kính xuất hiện trước mặt tôi ngăn cản lối đi của tôi, mặt câu ta không biểu cảm tuyên bố: “Cô đã bị chú nhỏ ruồng bỏ.”

Tôi tiện tay lấy cây chồi bên canh, tức giận đánh về phía Ngôn Tô Kính, ông chủ NGôn làm sao có thể bỏ tôi! Ngôn Tô Kính nhanh nhẹn né, cây chổi bay về phía cô dâu.

Cô dâu bị cây chổi đập trúng té ngã, Ngôn Đậu Đậu khóc kêu mẹ chạy về phía cô dâu, vẻ măt ông chủ Ngôn đau thương quay đầu nhìn chằm chằm tôi, trong đôi mắt sâu thẳm là sự tức giận vô tận, anh ta nhặt cây chổi đập chết cô dâu lên lập tức ném về phía tôi---

Tôi chợt bật dậy từ trên người, sờ cái trán mồ hôi ngập tay, ý thức hỗn loạn. lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, khoảng chừng 4 giờ rưỡi.

Bọn họ còn đang ngủ, mà tôi đã không cách nào ngủ nổi, dứt khoát xuống giường ròn rén đến cửa.

Bình minh ngày hè, chẳng qua là người thức dậy cũng không sớm như vậy, tôi đi ra ký túc xá, con đường không một bóng người.

Đoán chừng sáng sớm cũng chỉ có tôi rút gân thôi…..tôi không khỏi nhớ lại hết thảy cảnh tưởng trong mơ. Từ đầu đến cuối tôi không thấy rõ dáng vẻ cô dâu, nhưng một màn cuối cùng lại khiến tôi nhớ rõ ràng là ông chủ Ngôn cầm chổi ném tôi.

Giấc mơ báo hiệu, là ông chủ Ngôn sẽ vứt bỏ tôi? Nhưng cũng không đúng, chân tướng sự thật cùng ông chủ Ngôn mà Kỷ Hiểu Lan nói với tôi thật ra…

Trong tầm mắt nhìn về phía trước bỗng dưng xuất hiện một bóng dáng, bóng dáng kia thẳng tắp mà kiên định, anh ta dựa vào dười cây hòe ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm tôi.

Tôi chà chà mắt, bóng dáng ấy vẫn đứng sừng sững như cũ dưới táng cây không biến mất, không phải ảo giác sao, thật là ông chủ Ngôn.

Anh ta bước nhanh vững vàng về phía tôi, bước chân kiên định như thế.

Ánh mắt bỗng có chút chua chát, tôi bĩu môi, phát hiện quần áo ông chủ Ngôn ảm ướt chưa khô, tôi nhớ tối qua nửa đêm dường như có cơn mưa tí tách.

Chẳng lẽ vì tôi cúp điện thoại của anh ta, suốt đêm anh ta liền đuồi từ thành phố S đến thành phố T, còn không biết anh ta đứng dưới ký túc xá tôi bao lâu……

Nước mắt lạch cạch rơi xuống, ông chủ Ngôn đứng ở trước mặt tôi dang hai tay, một khắc này tôi liều lĩnh nhào vào lòng anh ta.

Ông chủ Ngôn ôm chặt tôi, than thở một tiếng.

Tôi ôm chặt eo anh ta, vùi đầu trong ngực anh ta, rầu rĩ nói: “Anh là đại ngốc!” người anh ta lạnh lẽo đến không có chút độ ấm nào, hơi lạnh lan sang người tôi, tôi không khỏi ôm anh ta càng chặt, hi vọng anh ta có thể ấm một chút.

Anh ta cúi đầu cười, bàn tay to sờ đầu tôi, giọng khàn khàn: “Cũng là ai làm hại vậy?”

Tôi! Là tôi không tim không phổi lòng lang dạ sói vân vân làm hại!

Tôi cắn môi, đau lòng: “Anh đứng ngây ngốc bao lâu?”

Cánh tay anh ta càng siết chặt, tôi nghe thấy giọng trầm thấp của anh ta: “Rất lâu, rất lâu.”

Lệ trong mắt rơi xuống càng nhiều, tôi vùi đầu trong lòng anh ta nỉ non.

Tôi biết ý rất lâu trong lời anh ta nói, không đơn giản chỉ anh ta lo lắng bất an đứng ởi dưới ký túc xá của tôi mắc mưa, còn là chỉ thời gian tôi tùy hứng liều lĩnh ích kỷ khiến anh ta chờ, rất lâu rất lâu.

Sau đó tôi gọi cho Quý Tiểu Quang, nói với anh ta hôm nay tôi không đi huấn luyện, để tự anh ta xem xử lý. Đoán chừng anh ta còn đang trong mộng, mãi cho đến khi tôi cúp điện thoại anh ta cũng chưa thốt lên một lời.

Tôi kéo bàn tay lạnh lẽo của ông chủ Ngôn đến khách sạn thuê phòng, cho đế