Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324751

Bình chọn: 7.5.00/10/475 lượt.

n khi đẩy anh ta vào trong phòng tắm, trái tim đau lòng hơn nửa ngày của tôi mới dễ chịu một chút.

Anh ta vội đến rồi lại quên mang theo ví tiền, thẻ tín dụng, chính là không mang theo gì, một mình đến thành phố T.

Quan trọng nhất là ông chủ Ngôn lại không nói sớm với tôi, nếu sớm nói với đại gia, đại gia đã không dẫn anh ta đến một khách sạn năm sao….

Oa hu~! 8888 tệ đó…..túi tiền của đại gia sắp chảy máu! Thôi, vì ông chủ Ngôn cái gì cũng đáng gia! Huống chi….đại gia trở về có thể tìm anh ta thanh toán!

Ông chủ Ngôn đang ở trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, hiếm khi đại gia không mơ mộng, hiếm khi không có đi nhìn lén thân thể trắng trẻo thơm ngát của ông chủ Ngôn, lúc này ngập đầu đại gia đều là chuyện về Kỷ Hiểu Lan và Ngôn Đậu Đậu.

Nặng nề nhào lên giường lớn mềm mại lăn lộn, đại gia thật vui vẻ, thật vui vẻ. bởi vì Kỷ Hiểu Lan trở về là vì Đậu Đậu, mà không phải vì ông chủ Ngôn! Quá tuyệt vời ~!

Mỹ nhân Kỷ Hiểu Lan nói với tôi, thật ra Ngôn Đậu Đậu không phải con trai ruột của ông chủ Ngôn, Đậu Đậu là con trai của cô ta và Trần Viên---bạn thân của ông chủ Ngôn!

Cụ thể là xảy ra chuyện gì, mọi người cứ thả lỏng nghe đại gia nói.

Theo lời của đương sự Kỷ Hiểu Lan, chín năm trước cô ta mang thai Đậu Đậu lại vì hiểu lầm Trần Viên ngoại tình, hai người cãi nhau ầm ĩ một trận sau đó Kỷ Hiểu Lan tức giận bỏ nhà đi. Trần Viên đuổi theo vì muốn đuổi kịp cô ta, vượt đèn đỏ không may gặp tai nạn giao thông, bi kịch cứ thế xảy ra. Lúc Kỷ Hiểu Lan nói đến Trần Viên, khóe mắt như có lệ, cô ta ngẩng đầu dừng lại một lát mới nói tiếp, ông chủ Ngôn và Trần Viên là bạn chơi từ nhỏ đến lớn, tình cảm đương nhiên không sao diễn tả được. chuyện Trần Viên, khiến anh ta rất hận Kỷ Hiểu Lan, cũng vì cô ta cố tình gây sự mới khiến anh em tốt của anh ta mất đi mạng sống, đây là chuyện làm sao anh ta cũng không tha thứ được.

Kỷ Hiểu Lan nói, ông chủ Ngôn không tha thứ cho cô ta cũng bình thường, bởi vì chính cô ta cũng không chách nào tha thứ cho bản thân. Sau khi sinh Đậu Đậu ra, liền nhẫn tâm bỏ đi, mỗi năm ở nước ngoài nghĩ ngơi dưỡng thương. Mà lần này về, thật sự là vì không chịu được sự khiển trách của lương tâm, ngày ngày đêm đêm cô ta đều mơ thấy Trần Viên ôm một bé trai mắng cô ta nhẫn tâm, cả con mình cũng không thèm lo.

Mà nguyên nhân cô ta đến tìm tôi, là muốn nhờ tôi giúp khuyên bảo ông chủ Ngôn, nhường quyền nuôi dưỡng Đậu Đậu cho cô ta, để cô ta tận tâm làm trách nhiệm của người mẹ.

Từ lúc biết được Kỷ Hiểu Lan không vì đến vì ông chủ Ngôn, tôi liền hủy bỏ địch ý với cô ta, còn vô cùng cảm thông. Nhưng có phải cô ta quá xem trọng tôi không…..tôi không có bản lĩnh lớn như vậy được hay không….

Tôi đang suy nghĩ làm sao uyển chuyển từ chối lời thỉnh cầu của cô ta, mỹ nhân Kỷ Hiểu Lan liền lệ rơi lã chã, như đổ máu: “Tôi cầu xin cô!”

Xin đại gia…

Cô ta cư nhiên cầu xin đại gia…….

Đại gia nhất thời kích động, liền dõng dạc đồng ý: “Giao hết thảy cho tôi!”

Ông chủ Ngôn nửa người dưới quấn khăn tắm bước ra, mái tóc ướt nhẹp thấm nước không thôi, một giọt nước chảy từ tóc anh ta xuống đến ngực rắn chắc cường tráng, một đường cong duyên dáng cho đến khi biến mất ở cuối khăn tắm. sắc đẹp động lòng người như thế chọc cho miệng lưỡi đại gia khô dắng, nhiệt huyết sôi trào, lửa dục thiêu thân. Trong đầu chuyện về Ngôn Đậu Đậu hay Đậu Đậu, Kỷ Hiểu Lan hay hòa gì đó hết thảy lập tức ném ra sau đầu, một lòng dốc sức làm sao đẩy ngã ông chủ Ngôn.

Ông chủ Ngôn thoáng nhìn bộ dạng dê xòm của tôi, khẽ nhếch môi, chậm rãi tiến tới giường lớn.

Anh ta bước một bước, trái tim nhỏ bé của tôi lại nhảy loạn thình thịch, lỗ tai chậm rãi đỏ hồng. ông chủ Ngôn sao anh ta, anh ta đột nhiên trở nên câu hồn người như vậy….gương mặt mỹ lệ, dáng người xinh đẹp, ánh mắt quyến rũ như tơ….phụt---!

Máu mũi đã lâu không thấy lại hoa hoa lệ lệ thiểm thiểm lượng lượng chảy ra!

Tôi nhanh chóng bịt mũi, dòng nước nóng đang liên tục trào ra từ lỗ mũi, mông chậm rãi lết về sau. Không thể nhìn ông chủ Ngôn nữa, bằng không đang đẩy ngã anh ta, đại gia sẽ chết vì mất máu mũi!

Dời tấm mắt, tìm kiếm khắp nơi thứ gì đó có thế khiến tôi phân tâm, phút chốc ánh mắt dừng ở trên đống quần áo vứt bỏ trước cửa phòng tắm. tôi rõ ràng nhìn thấy quần lót của anh ta, chất lỏng trong lỗ mũi chảy càng thêm hả hê.

Ông trời nhất định phải để đại gia chảy máu mũi chết sao.

Bàn tay to dịu dàng nhẹ nhàng lau sạch cái mũi tôi, ông chủ Ngôn cười khuynh thành: “Máu mũi này chảy vì tôi sao?”

Tôi không có tiền đồ gật đầu mạnh, máu mũi theo động tác tôi chảy xuống lần nữa. F-ck! Máu mũi cũng là máu, cứ chảy không ngừng như vậy, sớm hay muộn đại gia cũng bỏ mạng tại đây!

Đẩy bàn tay chà lau của ông chủ Ngôn ra, ta hít mạnh, hịt dòng chất lỏng đang sắp chảy ra về, ngây ngô cười hắc hắc với anh ta. Mày đẹp của ông chủ Ngôn khẽ nhếch, tùy tiện vứt khăn giấy dính đầy máu tươi trong tay, ngón tay ngọc thon dài nâng cằm tôi, giọng trầm thấp mị hoặc.

“Nếu không thì, chúng ta làm trước khi em 18 tuổi?”

Tiếp đó! Máu mũi đại gia thật vất vả ngừng, lại hoa hoa lệ lệ thiểm thi


The Soda Pop