
kia không biết, nhưng cùng cô ở chung một chỗ, anh mới biết thì mình cũng thật là có.
"Ngày mai anh còn tới thăm con không?" Vẫn phải mở miệng hỏi. Đúng vậy, cô muốn biết anh ngày mai còn có đến thăm con hay không, không phải là thăm cô, thật sự không phải vậy.
"Ngày mai anh sẽ đến." Nếu như đây là cô hy vọng, vậy anh nhất định sẽ tới. Chỉ cần là cô mở miệng yêu cầu, anh nhất định sẽ làm được! Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn
"Ngủ ngon." Vẫn là nhịn không được ở trên trán cô khẽ lưu lại nụ hôn nhẹ.
"Ngủ ngon." Lấy được đáp án cần, Ngưng Lộ nhắm mắt lại, không tới 1 phút đã ngủ rồi. Khi ngủ, cô dĩ nhiên không biết anh ngồi vào ghế rồi lúc nào mới trở về!
"Tổng giám đốc, cô Tiêu tới." Thư kí Phương sau khi gõ cửa bước vào thông báo.
"Để cho cô ấy vào." Đưa lưng về phía cửa, người đàn ông đứng ở trước cửa sổ sát đất thấp giọng nói.
Sau khi cửa được nhẹ nhàng đóng lại, lập tức một lần nữa bị đẩy ra, một giọng nữ quen thuộc đồng thời truyền vào trong tai: "Anh Mạnh."
Tiêu Diệc San đi vào cũng không khóa cửa lại, chẳng qua là khép hờ mà thôi. Ánh nắng mùa đông ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt chiếu vào người anh, tuy nhiên nó không làm cho người ta cảm giác được một chút ấm áp nào cả. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ônAnh đưa lưng về phía cô, không có xoay người lại cho nên Tiêu Diệc San không biết cảm xúc trên mặt anh như thế nào. Bước lên phía trước mấy bước hỏi thử một câu: "Anh Mạnh? Anh làm sao vậy?"
"Diệc San. . . . . ." Chất giọng trầm làm cho người nghe không hiểu người nói đang có tâm trạng gì.
"Anh Mạnh, tâm trạng không tốt sao?" Tiêu Diệc San thử thăm dò hỏi anh. Chiều hôm qua cô gọi điện thoại cho thám tử muốn hỏi thăm tình hình Quan Ngưng Lộ, kết quả bọn họ cho cô đáp án là về sau không cách nào nhận ủy thác của cô nữa, bọn họ trả tiền lại cho cô, sau đó một câu giải thích cũng không có liền cúp điện thoại. Bản quyền thuộc vềĐiều này làm cho lòng cô bất an, có phải Sở Mạnh đã biết cô điều tra Quan Ngưng Lộ rồi hay không? Vốn là muốn đợi mấy ngày nữa tìm anh, không nghĩ tới sáng sớm hôm nay cô nhận được điện thoại của anh bảo cô đến công ty một chuyến. Anh làm sao biết cô trở về nước đây?
"Diệc San, anh vẫn rất tin tưởng em." Sở Mạnh vẫn không quay đầu lại. Bình thường cô tùy hứng tính kế người khác thế nào, chỉ cần không gây ra chuyện lớn gì, với anh cũng không có gì cả. Nhưng lần này cô lại dám đem đầu óc động đến người phụ nữ của anh, cô còn có để anh vào trong mắt sao?
"Anh Mạnh, em không hiểu anh nói cái gì!" Tiêu Diệc San trong bụng chợt lạnh, chẳng lẽ Sở Mạnh đã biết? Nhưng giọng điệu của cô vẫn hết sức duy trì tỉnh táo cùng nghi vấn.
"Không hiểu? Cái này là cái gì?" Sở Mạnh bước hai bước trở lại bên cạnh bàn làm việc. Xập giấy như tuyết rơi ném trên mặt cô, sau đó từ từ bay xuống đất. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ônCô muốn giả bộ ngu, anh sẽ để cho cô giả bộ.
Tiêu Diệc San không cần nhặt lên nhìn cũng đã biết, nhưng cô bướng bỉnh không chịu thừa nhận mình có phần lỗi. Cô chỉ là muốn có được người mình thích mà thôi, cô có lỗi gì? Cô chỉ là muốn người người đàn ông trước mắt này mà thôi, cô đã muốn vài chục năm rồi.
"Anh Mạnh, em thích anh. Chẳng qua là thích anh mà thôi!" Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqdCuối cùng nhịn không nổi khiến Tiêu Diệc San tiến lên phía trước từ phía sau ôm lấy cái bóng lưng dày rộng khiến cô khát khao nhiều năm như vậy.
"Thích sao? Diệc San, buông tay ra." Quan hệ bọn họ như thế nào cô không hiểu sao? Cho dù là bọn họ không phải là quan hệ họ hàng, anh cũng không thể thích cô.
"Em không buông. Anh Mạnh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh. Tại sao qua nhiều năm như vậy một chút cảm giác anh cũng không có? Em không quan tâm quan hệ chúng ta là gì, em chỉ biết em thích anh. Vì có thể theo đuổi bước chân của anh, em vẫn rất cố gắng. Ép mình đi học ngành kinh doanh em không thích để có thể đứng ngang hàng với anh. Rốt cuộc em có điểm nào thua kém Quan Ngưng Lộ vô dụng kia?"
"Không cần ở trước mặt anh nói cô ấy thế này thế nọ. Diệc San, anh với em vĩnh viễn không thể nào ở bên nhau! Nếu như em không hiểu rõ, vậy sau này cũng không cần tới Sở Thành nữa! Anh chỉ cần một Tiêu Diệc San có thể giúp anh một tay trên phương diện công việc thôi." Sở Mạnh cũng không muốn nói chuyện với người phụ nữ mất đi lý trí, anh chỉ muốn cô hiểu được anh và cô vĩnh viễn sẽ không có khả năng bên nhau là được. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ônAnh không muốn tất cả mọi người trở mặt, mặc dù anh không phải là người đàn ông thiếu quyết đoán, nhưng lần này anh đồng ý bỏ qua cho cô một lần, nếu như cô còn u mê không tỉnh ngộ, vậy cũng đừng trách anh lòng dạ độc ác.
"Anh Mạnh, không nên đuổi em đi. Em thực sự muốn ở bên anh. Em không quan tâm. . . . . ." Đôi tay ngang ngược thế nào cũng không chịu buông anh ra. Cho dù là quan hệ họ hàng thì sao? Cô thích anh, cô chỉ muốn ở bên anh thôi.
"Tiêu Diệc San, em không nên quá đáng! Anh đối với em