Teya Salat
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327694

Bình chọn: 9.5.00/10/769 lượt.

ánh mắt anh rất mông lung khiến cho cô có cảm giác không được tự nhiên, nghe lời anh nói như đang đùa giỡn nhưng cũng không hẳn là vậy. Mặc kệ có phải đùa hay không, cô sẽ rất phối hợp với anh. "Đây là anh nói đấy nhé, tôi sẽ không khách sáo đâu, nói rồi là không được đổi ý a!"

Anh nghiêm túc nhìn cô bảo đảm. "Tất nhiên, cô có thể đi chọn phòng nào cô thích rồi nói cho tôi biết, chỉ cần cô không bán đi, cô muốn thế nào đều được"

Lời của anh khiến cho cô không cách nào tiếp nhận được, cô làm sao có thể lấy phòng của anh a, thế nên cô dứt khoát ngậm miệng lại!

Bọn họ lại lâm vào trầm mặc!

Một khúc nhạc êm dịu vang lên, rồi lại một bản nhạc khác vang lên. Lúc này anh mới mở miệng phá vỡ trầm mặc. "Tiểu Nhan, chuyện đêm hôm trước cho tôi xin lỗi --"

Rốt cuộc thì anh cũng nhắc đến chuyện này rồi, mặt Nhan Như Y không khỏi nóng lên, tâm lại nhíu một cái. Anh là vì chuyện hôm đó xin lỗi cô, có phải anh muốn nói "thật xin lỗi, chuyện hôm trước là do tôi uống say gây lên" hay không? Không cần, ngàn vạn lần không cần a, những lời nói như thế đối với một người đàn bà là một sự đả kích rất lớn, so với việc bị ăn đậu hũ còn lớn hơn!

Sợ anh sẽ nói ra những lời làm cho thể diện của cô bị mất sạch, cho nên cô lên tiếng ngăn cản anh. "Chuyện đêm hôm trước chỉ là ngoài ý muốn tôi không để trong lòng đâu, không có gì --" sau khi nói xong, cô muốn cắn lưỡi mình quá, không để ý thì không để ý lại còn thêm 'không có gì', giông như cô là con người rất tùy tiện nha!

Anh hướng về phía cô đi đến không chút tránh né mà nhìn cô chăm chú, cái loại ánh mắt chân thành thẳng thắn xen lẫn chân tình khiến cho cô không thể dời đi ánh mắt của mình!

Gò má cô ửng hồng, nhìn gương mặt tràn đầy mệt mỏi của anh đã lộ cái cằm nhọn lại vì không ngủ đủ giấc mà trong mắt hằng tia máu.

"Không, tôi chưa bao giờ coi chuyện hôm đó là người ý muốn --"

Nhan Như Y như không thể tin vào tai mình, trong lòng cô hỏi ngược lại là anh đang nói cái gì vậy? Cô nghe nhầm sao?

"Hơn nữa, đêm hôm đó tôi cũng không uống say, lại càng không phải vì uống say mà làm loạn. Trên thực tế từ rất lâu trước kia tôi đã muốn hôn cô, cũng có thể nói những chuyện xảy ra đêm hôm đó đều là những điều tôi muốn làm ...."

Cô bị anh tỏ tình đả kích rồi, anh nói anh thích cô, trực tiếp nói là thích cô mà không hề quanh co hay chói cãi!

Anh tiếp tục. "Tiểu Nhan, cô biết không? Trên người cô có một sức quyến rũ mà không một người phụ nữ nào có, cô hào phóng, sáng sủa, nhiệt tình, cười rất đáng yêu, linh hoạt, cô sống rất vui vẻ, lạc quan tôi rất muốn đến gần cô, nhìn cô cười, cảm nhận sự vui vẻ của cô -- bởi vì ở cùng một chỗ với cô, tôi có thể vui vẻ mà thả lỏng bản thân, điều mà trước đây chưa bao giờ có. Nói thật là trước đây tôi có rất nhiều phụ nữ, cuộc sống ấy rât thối nát, chỉ là những lần phát tiết lên những người đàn bà ấy tôi mới có thể chứng minh mình vẫn còn sống. Thế nhưng cuối cùng lưu lại cũng chỉ là khoảng trống, không hề có ý nghĩa. Từ đó về sau đối với thân thể đàn bà tôi không hề cảm thấy hứng thú, bất quá chỉ là phát tiết trên người những người đàn bà ấy --"

Thật ra lời anh nói có cảm giác như không hề nghiêm túc nhưng từ tận sâu trong những lời ấy cô có thể cảm nhận được nỗi khổ sở, bất đắc dĩ của anh, cô thật sự đau lòng thay anh!

"Cho đến khi tôi gặp cô, nghe cô đùa giỡn, rõ ràng những chuyện cô kể không hề hấp dẫn tôi muốn cười vậy mà lại làm cho tôi cảm thấy vui vẻ. Cô để lại cho tôi một chút kích động và kích thích tôi --" nói tới đây, anh nhìn vào mắt cô, bất chợt cảm thấy thương cảm. "Tôi cảm ơn cô đã cho tôi những lúc vui vẻ như vậy, chỉ sợ về sau sẽ không ai mang lại cho tôi những cảm giác ấy, cái cảm giác mà chỉ có cô mới mang đến cho tôi"

Trong lòng Nhan Như Y khiếp sợ, anh đang nói thích cô sao? Có thật hay không?

Lòng cô run rẩy, bời vì vui sướng, bởi vì anh thích cô mà sướng đến run rẩy chân tay!

Từ nhỏ đến lớn cô được rất nhiều người tỏ tình, thế nhưng không nghĩ tới khi nghe những lời này lại làm cô kích động đến vậy, tâm cô như đang trên mây, như đang ở trong mộng ảo mà bắt đầu nhảy múa!

Cô nên nói gì đây? Nói là cô cũng thích anh hay sao? Ở cùng một chỗ với anh khiến cô cũng rất vui vẻ!

Khi cô đang lâm vào trong sự hân hoan vui vẻ trên chín tầng mây, lời tiếp theo của Hoắc Doãn Văn đã khiến những vui sướng của cô biến mất như chưa bao giờ tồn tại!

"Thế nhưng tôi phải cảm ơn cô vì lúc đó đã đẩy tôi ra, ngăn cản chuyện không nên xảy ra! Cô làm rất đúng, cô ngăn cản tôi không làm cho mọi chuyện thêm phức tạp!"

Nhan Như Y nhíu mày, không hiểu ý tứ của anh. Tâm lại bắt đầu như rơi xuống vực sâu!

Lúc này, ánh mắt anh nhìn về phía xa, giống như suy nghĩ kĩ càng mới nói tiếp. "Tôi đã cùng bạn gái đính hôn, hôn lễ đã được định sẵn sẽ tổ chức vào tháng tư năm sau, vị hôn thê của tôi là một người phụ nữ rất ưu tú, cũng là người rất lương thiện, tôi rất quý trọng tình cảm của cô ấy. Hơn nữa, cô ấy có thế lực rất hùng hậu, bối cảnh hay tiền bạc so với Hằng Viễn còn lớn hơn, tôi không thể nào buông tay cô ấy...."

Lời của anh nói khiến cho nhữn