Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327722

Bình chọn: 7.00/10/772 lượt.

y đến căn phòng đã chọn trước. Cửa vừa mở, khói thuốc dày đặc và mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô. Qua ánh đèn mờ ảo, cô thấy trên ghế salon có vài người đang vật vờ, miệng lè nhè; có thể tưởng tượng ra được họ đã uống rất nhiều.

Đặc biệt, người đang cùng Hoắc Doãn Văn hát song ca chính là một nam thư ký của một vị lãnh đạo. Lúc biều diễn thì lộ ra vẻ mặt dâm đãng.

Hoắc Doãn Văn thấy Nhan Như Y đến, lập tức bước lại, cũng không giới thiệu với những người khác, dẫn cô ra ngoài, dùng tiếng Anh để trao đổi những điều khoản trong hợp đồng.

Trong thời gian này bọn họ không nói chuyện gì khác ngoài những điều khoản ghi trên hợp đồng.

Thông qua cuộc trao đổi này, cô mới biết được Hoắc Doãn Văn vừa rồi lấy được hợp đồng công trình cải tạo mặt đường do chính phủ đầu tư. Cô thật thán phục năng lực của anh ta, lại dùng rượu để bàn trực tiếp.

Anh ta đang chăm chú tìm hiểu, rất giống với một học sinh đang nghe giảng, thật đáng để người khác nhìn không chớp mắt.

Hiện tại cô cũng có thể giải thích được tại sao anh ta lại là tổng giảm đốc người người kính nể vì anh ta hơn những người khác ở chỗ: sự nghiêm túc.

Hơn nữa, khi anh ta nói tiếng Anh, giọng điệu rất dễ nghe. Âm thanh này khiến cho cô bất giác nhớ đến ông chú kia, không hổ danh là lớn lên ở nước Mỹ!

Vì trao đổi công việc nên âm thanh của bọn họ rất nhỏ, nên phải đứng gần nhau mới có thể nghe rõ được. Cô cảm thấy hơi thở mang mùi rượu của Hoắc Doãn Văn phả ra bên tai cô, thỉnh thoảng còn có ống tay áo của anh ta chạm nhẹ vào má cô nữa. Mà cô thì khi nói chuyện phải kiễng chân, nói vào tai của anh ta.

Hai người tự nhiên tạo thành tư thế thân mật.

Nhan Như Y thích tư thế này, hy vọng thời gian có thể kéo dài thêm, lâu hơn.

Ở hoàn cảnh không đủ ánh sáng này, sẽ gây sự chú ý cho người khác vì bọn họ là đôi trai tài gái sắc. Dù có đứng ở đâu đi nữa cũng khiến cho người khác chú ý.

Khi bọn họ đã thảo luận xong, một người đang đứng gần đó sau khi nghe điện thoại xong liền tò mò quay sang nhìn: "Hoắc tổng, anh mang theo mỹ nhân đến đây, sao lại không thể giới thiệu cho mọi người biết chứ? Có chuyện gì thì vào trong đi, vừa uống vừa nói chuyện!"

Hoắc Doãn Văn không tiêp tục nữa, kéo khoảng cách giữa hai người ra xa, sau đó đơn giản giới thiệu: "Đây là trợ lý của tôi, tôi có chút việc cần thảo luận với cô ấy, bây giờ đã xong rồi!"

Làm lãnh đạo tất nhiên không phải người bình thường, đôi mắt vô cùng tinh anh, liền cười nói: "Xem ra Hoắc tổng luôn xem trọng người trợ lý này, lại giấu kỹ như vậy?" Đàn ông trên bàn rượu là như vậy, thấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nhất định không bỏ qua, đặc biệt là được Hoắc Doãn Văn, ông chủ lớn đặc biệt bảo vệ, bọn họ càng đòi hỏi kéo lại bàn rượu.

Bởi ‘thịnh tình khó chối’ phía dưới, không có biện pháp, Nhan Như Y đành đi theo Hoắc Doãn Văn ngồi vào bàn.

Cô gái trẻ tuổi vốn rất đã rất thu hút ánh nhìn, huống chi lại là một người xinh đẹp, vóc người trẻ trung còn có phong độ trí thức mãnh liệt cùng với một thân phong cách mĩ nữ! Nhan Như Y lập tức thu hút đám người đang say rượu, ngàn cánh buồm lướt qua hứng thú của đàn ông, đề tài nào cũng đảo quanh người cô.

“Em gái tốt nghiệp trường nào?” Một người mở đầu bằng một vấn đề có chiều sâu.

Người đàn ông đối diện nhìn chằm chằm vào Nhan Như Y, sau đó chân thành nói. “Tôi tới trả lời, em gái này nhất định là tốt nghiệp học viện điện ảnh, bằng không sao có thể xinh đẹp hơn so với đám minh tinh ngoài kia?”

Ánh mắt tất cả mọi người tập trung lại trên mặt Nhan Như Y, chờ cô công bố đáp án!

Bị nhiều người nhìn như vậy, Nhan Như Y có chút lúng túng. Bởi vì đám người này không bình thường so với bạn bè bằng tuổi, bọn họ là những vị quan viên chức cao vọng trọng, ánh mắt của họ như loài sói đói, phát ra ánh sáng xanh lá!

Nhất là vị lãnh đạo còn chắc chắn nói cô tốt nghiệp ‘Học viện Điện ảnh’, nếu như cô nói không phải, có phải hay không không nể mặt người ta!

Chưa từng liên hệ với các vị quan lại, Nhan Như Y sợ mình nói sai câu nào, sẽ mang phiền phức đến cho Hoắc Doãn Văn, cho nên phải trả lời như thế nào thì hơi khó một chút!

Đang lúc cô còn do dự, ở một bên Hoắc Doãn Văn đã nói thay cô. “Chỉ sợ là mấy người đã đoán sai, trợ lí Nhan nhưng chính đáng là sinh viên đại học S, có thực tài, cô ấy rất xuất sắc, không thể đánh đồng cùng đám minh tinh ngoài kia!”

Hoắc Doãn Văn nói một câu rất rõ ràng, đem nhấn mạnh ‘chính đáng là sinh viên đại học S, có thực tài’, nói rõ rằng cô là cô gái nghiêm chỉnh!

Lúc này đáp, bọn họ giống như không tin, còn hỏi ngược lại cô. “Vậy sao? Em gái, thật sự là đại học S?”

Lúc này Nhan Như Y mới dám lên tiếng. “Đúng vậy, đại học S!” Đám đàn ông trước mặt này đều rất lớn tuổi, cho dù nói là cha cô cũng không sai biệt lắm! Thế nhưng mở miệng gọi cô là ‘em gái’, đúng là không biết bản thân mình đã già? Nhan Như Y mắng thầm trong lòng!

Một người khác lập tức kinh ngạc nói. “Đại học S thật tốt, đại học S đều sinh ra phong cách mĩ nữ, thảo nào em gái Nhan lớn lên xinh đẹp như vậy, hương vị cuốn sách thật dày!”

Những người khác bắt đầu phụ họa theo. “Đúng vậ


Snack's 1967