
qua cây cầu kia,đi thêm một đoạn nữa, chính là đoạn đường cuối cùng tới sân bay!
Hải Dụ, Bảo Bảo, hai người ráng thêm chút nữa nha anh sắp đến với hai người rồi đây!
Nhìn chỗ kế bên có hộ chiếu còn giấy chứng minh, lòng Đường Húc Nghiêu mãnh liệt gia tốc đập loạn, lập tức, lập tức có thể lên máy bay !
Đột nhiên, di động vang lên.
Lấy tai nghe nhét vào tai trái liền truyền đến tiếng khóc vội vàng của Vân Tiểu Tiểu, "Đường Húc Nghiêu. . . . . . Bác sĩ đề nghị Hải Dụ sinh mổ. . . . . . Nhưng cô ấy không chịu. . . . . . Cô ấy nói muốn sinh tự nhiên sinh. . . . . . Phải đợi anh tới. . . . . ."
". . . . . ." Đường Húc Nghiêu tâm như bị nhéo một cái, cảm thấy hô hấp không thông.
Dùng sức lăn lộn một chút, "Tiểu Tiểu,tình trạng Hải Dụ như thế nào rồi? !"
"Rất tốt. . . . . .nếu như sinh tự nhiên. . . . . . Thời gian sẽ lâu một chút. . . . . . Cũng sẽ tương đối đau. . . . . ."
"Có nguy hiểm không? !"
"Tạm thời không có."
Đường Húc Nghiêu cắn chặt răng, "Tiểu Tiểu, em nghe đây, nếu bác sĩ nói không được, nhất định phải sinh mổ mà nói, liền lập tức, lập tức mổ! Hải Dụ nói gì em cũng không cần nghe! Nghe anh ! Nhất định phải nghe anh! Cô ấy cùng Bảo Bảo nhất định không thể gặp chuyện không may gì! Biết không?!"
"Biết! Đã biết!"
Cúp điện thoại,nội tâm Đường Húc Nghiêu bắt đầu loạn lên, người phụ nữ ngốc này, chỉ vì chờ anh mà tình nguyện chịu đau như vậy!
Cho nên, vô luận như thế nào, anh phải nhanh chút tới bên cạnh cô!Sau đó không bao giờ buông cô ra nữa!
◎◎◎
Bệnh viện.
Hạ Hải Dụ ở trong phòng sinh đau đến mồ hôi chảy ròng ròng, khóe miệng vẫn như cũ duy trì mỉm cười.
Bác sĩ vừa mới đáp ứng cô, cam đoan tình trạng an toàn, ưu tiên để cô lựa chọn sinh tự nhiên, hơn nữa vị trí Bảo Bảo ở giữa, khả năng xuất hiện tình trạng khó sinh rất thấp, cô nghĩ, chỉ cần mình nhịn đau, liền nhất định có thể! Nhất định có thể đợi anh đến! Để anh nhìn Bảo Bảo sinh ra! Sau đó bọn họ một nhà ba người vĩnh viễn ở bên nhau! Không bao giờ tách ra nữa!
Hai tay gắt gao nắm thành nắm tay, Hạ Hải Dụ,nén nhịn!nén nhịn!
"Đến, hít sâu. . . . . . Đúng. . . . . . Lại một lần nữa. . . . . ." Bác sĩ đỡ đẻ hoà nhã nói xong.
Hạ Hải Dụ nỗ lực phối hợp, nhưng mỗi một lần động tác đều thật buộc chặt.
Bác sĩ cười cười, "Tiểu thư, thả lỏng nào!"
“Được."
"Tốt. . . . . . Tốt lắm. . . . . . Lại hít sâu. . . . . . Đúng. . . . . ."
Tới tới lui lui nhiều lần, Hạ Hải Dụ cảm giác giống như tốt lên một chút .
Bác sĩ liên tục gật đầu, "Tiểu thư, hiện tại ít người mẹ lựa chọn sinh tự nhiên,vì rất đau,cô thực dũng cảm!"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ cắn chặt môi, không dám nới ra.
Không, cô một chút cũng không dũng cảm, cô kỳ thực rất sợ , thời điểm tách ra dễ dàng như vậy, nhưng cũng gian nan như thế.
Rất sợ rất sợ. . . . . .
Sợ ông trời sẽ không cho bọn họ cơ hội nữa. . . . . .
◎◎◎
Xe đi qua cầu được một nữa, Đường Húc Nghiêu quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ xe, bầu trời xanh thẳm ,biển xanh thẳm, hết thảy đều thanh thấu như vậy, hết thảy đều mê mang như vậy.
Giờ phút này, dưới chân anh, tựa hồ chính là địa điểm xảy ra tai nạn xe năm năm trước kia.
Tận sau trái tim anh, không hề báo động trước đau đớn một chút.
Bác trai, bác gái, hai người ở trên trời có linh thiêng đều nhìn thấy, Hải Dụ hiện tại rất đau,xin hai người hãy phù hộ cho cô ấy mẹ con đều bình an!
Con sẽ vĩnh viễn yêu cô ấy cùng Bảo Bảo !
Hi vọng hai người có thể cho con một cơ hội. . . . . .
Thu hồi tầm mắt, xe đang chạy xuống cầu , thời điểm đang chạy,một xe tải chở cát đá đột nhiên bị bể bánh, thân xe to lớn đong đưa,không biết nơi nào ổn định , càng không biết khi nào sẽ ổn định.
Đường Húc Nghiêu mở to mắt, mắt thấy bản thân sẽ đụng vào, liền tính nhanh chóng đạp thắng cũng không có nắm chắc có thể hoàn toàn đạp thắng lại!
Anh sẽ đụng vào? !
Không!
Không có khả năng!
Nếu cô có may mắn, còn thuyết phục bản thân đó chỉ là trùng hợp, an ủi bản thân có lẽ chỉ là hoa mắt, hoặc là ảo tưởng xuất hiện một chuỗi chữ số, nhưng kế tiếp người đưa tin thẳng thừng dập tắc sự lừa dối mình của cô .
Nữ MC đọc danh sách người bị thương, đề cập cụ thể tên " Đường Húc Nghiêu", Tổng giám đốc Đường Thịnh trẻ tuổi là người bị thương thứ nhất trong vụ tai nạn xe cộ, phía trước xe của anh bị mắc kẹt ở sau đuôi xe tải lớn,phía sau còn có vài chiếc xe khác đụng tới, vô cùng thê thảm.
Sắc mặt Hạ Hải Dụ trắng bệch, ngơ ngác nhìn màn hình TV, nội tâm điên cuồng mà khẩn cầu phóng viên có thể đưa tin tình trạng như thế nào nhiều một chút, nhưng không có, hình ảnh hiện trường lộn xộn, căn bản nhìn không ra được gì, cũng không có đưa tin nữa.
Bỗng nhiên, bé sơ sinh trong lòng "Oa oa" khóc lên, nước mắt Hạ Hải Dụ bỗng chốc rơi xuống.
Cha và con gái liên tâm sao? !
Tiểu bảo bảo cảm nhận được bi thương? !
Vội vàng ôm lấy tiểu bảo bảo, kinh hoảng , dỗ bé, nhưng bé khóc suốt, khóc suốt, dỗ thế nào nào cũng không nính.
"Bảo Bảo. . . . . . Con làm sao vậy. . . . . . hử? !" Hạ Hải Dụ chân tay luống cuống, vốn tâm hoảng ý loạn, hơn nữa đứa nhỏ náo như vậy, cả người cô hoàn toàn vô lực.
Lúc n