
. . . . . .
........./......./........
Cả đêm vui thích khiến Cừu Lỵ dần dần trầm mê vào giấc ngủ, cho đến khi cô tỉnh lại cảm giác cả người đau nhức.
"Ô ——"toàn thân cô giống như bịxe tải cán qua, vừa muốn đứng lên cũng không vững.
Cô mơ hồ mở mắt, đập vào mi mắt là chiếc đồng hồ điện tử đầu giường, phía trên biểu hiện thời gian là bảy giờ 32 phút sáng.
Một giây kế tiếp, cả người cô tỉnh táo lại, trí nhớ tối hôm qua toàn bộ quay lại.
A! Ông trời của tôi! Cô làm thật!
Cô giữ gìn hai mươi mấy năm trinh tiết lại hiến tặng cho một người đàn ông mới biết không tới ba ngày! Ách —— không đúng, phải nói là cấp trên của cô, một người đàn ông trước kia chỉ xem qua hình ở công ty.
Quay đầu nhìn lại, khuôn mặt của Benney gần ngay trước mắt, điều này nói cho cô biết, đây không phải là mộng!
A, hiện tại nên nghĩ không phải cái này. Tối hôm qua cô không nói cho Vi An muốn ngủ ở ngoài, hiện tại cô ấy không biết sẽ gấp thành cái dạng gì rồi, còn nữa, cô cũng chưa quên, hôm nay cô phải đáp máy bay về Đài Loan rồi.
Không được, cô không thể ngẩn người trên giường nữa, cô nhất định phải mau trở về, nếu không liền thảm. Nghĩ như vậy, Cừu Lỵ vội vàng rón rén xuống giường, nhưng giữa hai chân đau nhức để cho cô thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất.
"Ô! " thật là đau! Cô ngậm chặt miệng, để ngừa mình kêu thành tiếng,
Cô nhặt đồ lót cùng lễ phục bên giường lên, làm hết sức nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.
Một phen rửa mặt, cô lặng lẽ từ một cánh cửa khác rời đi, lại quên một chuyện quan trọng. . . . . .
........./......./........
Leng keng ——
Nghe tiếng chuông cửa, Vi An tựa như gió lốc vội vàng chạy đi mở cửa.
"Ơ —— mình còn tưởng cậu không trở lại! Đêm qua nhất định rất ân ái chứ?" Nhìn thấy người đến là Cừu Lỵ, cô không nhịn được mà nhạo báng một phen.
"Cậu nói nhăng nói cuội gì đó!" Cừu Lỵ không nhịn được liền đỏ mặt, vội vàng đi vào bên trong, từ trong tủ quần áo lấy quần áo ra, chuẩn bị vào phòng tắm tắm.
"Mình nào có nói bậy, chính cậu xem một chút!" Vi An đuổi theo ở phía sau cô đi vào phòng tắm, lôi kéo cô đến trước gương trên bồn rửa tay.
"Trời!" Cừu Lỵ hít vào một hơi.
Cô trong kính, ngực, cổ toàn bộ đều là vết hôn màu hồng đậm .
"Sách sách sách —— Benney Khốc Ca thật là thật nhiệt tình đấy, một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc." Vi An nhìn qua vết hôn này, cười đến mập mờ.
"Đủ rồi nghe! Đừng quên chúng ta còn phải nhanh đi phi trường chuẩn bị trở về Đài Loan!" Cô bị giễu cợt đến nỗi ngay cả hai tai cũng đỏ rồi, vội vàng đẩy cô ấy đi ra ngoài, khóa cửa phòng tắm lại.
"Hắc hắc! Mình còn tưởng rằng cậu sẽ được lưu lại, để mình một thân một mình về Đài Loan chứ!" Vi An không có rời đi, đứng ở bên cửa hướng vào bên trong nói chuyện.
"Mình không có lưu lại." Cô cởi xuống lễ phục, mở vòi hoa sen ra chuẩn bị tắm. Bây giờ không có thời gian, nếu không cô có thể ở chỗ của anh mà tắm bồn tắm mát xa, xoa bóp toàn thân đau nhức.
"Điều này sao có thể? ! Benney Khốc Ca không phải rất ưa thích cậu sao?" Tiếng nước chảy khiến thanh âm Vi An cũng phóng đại theo.
"Lúc mình đi, anh ấy còn đang ngủ."
"Gì? Ý của cậu là cậu chưa nói với anh ta cậu phải về Đài Loan, liền mình một người trở lại? " Vi An kinh ngạc không ngậm miệng được.
"Làm ơn! Anh ấy ngủ rất ngon, mình không muốn gọi anh ấy dậy chỉ vì muốn nói cho anh ấy biết mình phải trở về?" Cừu Lỵ chỉ nghĩ rất đơn thuần.
"Trời ạ! Cái người đần độn này, thật sẽ bị cậu làm tức chết mà! Cậu không nói gì liền đi, vậy anh ấy tỉnh lại không tìm được người làm sao đây? Nếu như tình huống đổi lại là cậu, cậu không phải cũng sẽ nóng nảy sao?" Ngu ngốc! Vi An thật sự rất muốn đánh người.
"Cũng đúng!" Cô chỉ mau nghĩ trở về, liền tờ giấy cũng không lưu. Cừu Lỵ dừng lại động tác tắm dội.
"Đối với cái gì đúng vậy! Cậu rõ là. . . . . ." Thế nào có người hồ đồ như thế! Vi An không nhịn được vỗ vào cái trán.
"Trời ạ—— cùng lắm thì mình sẽ gọi điện thoại đến khách sạn nói là mình đã đi rồi!" Cô đột nhiên nghĩ đến ý tưởng này, lại bắt đầu động tác tắm dội.
"Mặc kệ cậu đó!" Vi An liếc mắt xem thường, đi về bên giường dọn dẹp hành lý.
Thôi, chuyện cũng đã xảy ra, cô là người đứng xem ở nơi nào giơ chân cũng không dùng, dù sao cũng không phải là chuyện của cô.
Ra khỏi phòng tắm, cô hướng ghế salon ngồi xuống, cầm điện thoại lên hỏi nhân viên lễ tân điện thoại khách sạn của Benney đang ở.
Gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn Benney. Không muốn đánh thức anh, cho nên liền để nửa giờ sau, cô cùng Vi An lên máy bay về Đài Loan.
Có lẽ là áp lực công việc quá lớn, không biết đã bao nhiêu năm, Benney chưa từng có được giấc ngủ sâu như vậy.
Khi anh mở rộng tứ chi, lật người muốn đi ôm Cừu Lỵ bên cạnh thì lại phát hiện mình chụp hụt.
Người đâu? Anh ngồi dậy, nhìn vòng quanh cả phòng ngủ nhưng không thấy bóng người.
"Cừu Lỵ!" Anh gọi tên của cô, nhưng không nghe thấy bất kỳ ai đáp lại.
Cô sẽ không rời đi chứ. Cái ý nghĩ này làm chân mày anh nhíu chặt lại.
"Cừu Lỵ!" Anh xuống giường để tìm người, lại phát hiện y phục của cô cũng không có.
Anh đi tới phòng tắm, phát