
ng nhân cùng khoang hạng nhất, lộ tuyến cũng từ tuyến châu Úc chuyển qua tuyến Âu châu.
Mà một tháng qua, Benney một chút tin tức cũng không có, không có tin tức, càng không có xuất hiện trước mặt Cừu Lỵ.
Chiều hôm đó, Cừu Lỵ mới từ nước Pháp trở lại, đang kéo hành lý, quá giang xe về nhà.
Ở trên xe, cô nghĩ tới trong một tháng này, mỗi khi tự mình một người một chỗ thì cô luôn đặc biệt nhớ anh, lúc này cô mới biết mình đã yêu anh.
Có lẽ cũng bởi vì như vậy, cho nên anh chẳng có chút thái độ quan tâm, mới có thể chặt cho lòng cô một đao đau đớn.
Nhưng ở trước mặt Vi An, cái gì cô cũng không nói, đối mặt với quan tâm của cô ấy, cũng chỉ là lấy nụ cười che lấy qua loa mà thôi.
Tại sao anh ngay cả đến điện thoại cũng không có chứ? Cô có lưu lại phương thức liên lạc của mình ở Đài Loan mà, chẳng lẽ nhân viên khách sạn không có đem lời nhắn nói lại cho anh biết? Hoặc là, anh căn bản chỉ là coi cô như đối tượng tình một đêm?
Lúc trước theo cô đi mua đồ, theo cô ăn cơm khiêu vũ, chỉ là vì chuẩn bị lên giường sao? Cô không muốn đem một đêm tốt đẹp đó trở thành ký ức không chịu nổi như vậy, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cô còn có thể có ý kiến gì?
Trong lòng Cừu Lỵ dâng lên một hồi bi thương, nhưng tuy rằng là như thế, cô vẫn không có hối hận bỏ ra sự trong trắng của mình, dù sao anh cũng đã cho cô một đoạn trí nhớ tốt đẹp.
"Tiểu thư, đến."
"A, cám ơn." Thanh âm tài xế tắc xi gọi thần trí cô về, cô vội vàng trả tiền xuống xe.
Kéo hành lý, cô chuyển vào hẻm nhỏ, chuẩn bị trở về nhà trọ, lại phát hiện có người đang tựa vào bên cạnh xe, đứng ở trước nhà trọ.
Một người cô vẫn tưởng rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới của cô nữa. . . . . .
"Em cuối cùng cũng trở lại." Benney mở miệng nói.
Một tháng không thấy, cô tựa hồ gầy đi rất nhiều.
". . . . . ." Anh không có mở miệng thêm nữa, ngược lại làm cho Cừu Lỵ không biết nên trả lời thế nào, cứ như vậy ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
"Không mời anh vào ngồi một chút sao?" Benney cười nói.
"A —— mời vào." Cừu Lỵ vội vàng mở cửa chính nhà trọ để cho Benney đi vào.
Hai người bọn họ cùng nhau vào thang máy, nhưng không ai muốn nói nửa câu, không khí nhất thời có chút xấu hổ.
Tại sao trong một tháng qua anh ấy không có liên lạc, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Những lời này một mực đảo quanh trong đầu Cừu Lỵ.
Trải qua mấy ngày nay, em tại sao không gọi điện thoại tìm anh? Trong lòng Benney vẫn tồn tại vấn đề này.
Nhưng là, cho đến khi ra khỏi thang máy, hai người vẫn không có mở miệng.
Cừu Lỵ buồn buồn lấy chìa khóa mở cửa ra, vào phòng nhỏ của mình.
"Ngượng ngùng, chỗ nhỏ một chút, chắc anh không quen lắm!" Cô đột nhiên thốt ra nói.
"Cừu Lỵ, em chừng nào thì nói chuyện khách sáo như vậy rồi hả ?" Benney nhíu mày nói.
"Không có em vốn chính là bộ dáng nói chuyện như vậy." Cô nhún nhún vai, đi tới trước tủ lạnh."Muốn uống cái gì? em chỗ này chỉ có trà xanh cùng nước trái cây."
"Trà xanh."
"Ngượng ngùng, là trà đóng lon tiện lợi, anh tạm chấp nhận uống đi vậy." Cô từ trong tủ lạnh lấy ra trà xanh, đưa đến trên bàn.
Thật ra thì cô cũng thích uống trà xanh, nhưng nghe đến anh nói muốn uống trà xanh, trong lòng lại có một cổ tức giận để cho cô lấy nước trái cây ra, cô chính là muốn cùng anh không giống nhau.
"Cừu Lỵ!"
"Ngồi, ngượng ngùng, chỉ có một cái ghế Computer đành phải uất ức anh ngồi trên đất rồi." Cô không để ý tới vẻ mặt xem thường của anh, chỉ chỉ chiếu trúc trên đất.
"Em có sao? Em mới phát giác được anh mới lạ.Anh không phải không muốn gặp em sao? Làm gì lại xuất hiện? "
Anh quay đầu, vừa đúng khiến Cừu Lỵ có cơ hội nói ra phẫn nộ trong lòng.
"Vậy còn em? Không nói câu nói nào liền đi, lại coi là cái gì? ." Benney cũng mở miệng nói ra bất mãn của mình.
"Cái gì em không nói câu nào liền đi? ! Em thấy anh ngủ ngon như vậy, không muốn đánh thức anh mới đi, hơn nữa sau đó em đã gọi điện thoại cho khách sạn nhắn lại cho anh, chẳng lẽ anh không nhận được sao?" Cừu Lỵ thở phì phò nói, đánh chết không thừa nhận mình lúc trước quả thật là vội vã trở về khách sạn, căn bản là quên cùng anh nói lời từ biệt.
"Nhắn lại? em gọi cái gì là nhắn lại, chỉ nói là phải về Đài Loan, sau đó lưu lại điện thoại liên lạc ở Đài Loan cùng điện thoại di động, em rốt cuộc coi anh là cái gì?" Lần đầu tiên có người đối đãi với anh như vậy, chính điều này càng làm cho lửa giận của Benney càng nóng rực hơn.
"Cái gì em đem anh trở thành cái gì, em đều với anh —— với anh ở cùng một chỗ, còn có thể là cái gì? ! Nhưng là anh thì sao? Biến mất một tháng, thật là không biết phải nói gì,em phải nghĩ anh như thế nào? anh mới là người xem em là đối tượng tình một đêm!" Cừu Lỵ nghĩ đến hình ảnh bọn họ triền miên, thiếu chút nữa đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn là tức giận khó tiêu chỉ vào anh mắng.
"Sao lại biết anh không có gọi!" Benney phản bác.
"Anh có gọi điện thoại cho em sao em không biết sao? Còn dám nói có!" Cừu Lỵ cau mày quát.
"Làm sao em không hỏi chính em, mỗi lần anh gọi điện thoại cho em, không người nhận; đổi gọi điện thoại di động, điện thoại di động đều ở t