
Benney căng thẳng cũng dần thả lỏng, dục vọng kích động bắt đầu ở huyệt đạo u mật chật hẹp thẳng tiến, mỗi một lần đẩy mạnh, cũng làm cho anh thỏa mãn lớn lao.
"A ——" cô khẽ rên , trong đầu hoàn toàn không có biện pháp suy tư, chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như có cây đuốc đốt cháy, dường như muốn đem cô thiêu đốt không còn gì.
Lúc này, vốn đau nhức như tê liệt toàn bộ hóa thành khoái cảm vô bờ, giống như twungf đợt sóng triều hướng cô vọt tới.
Quên đi ý muốn đối đãi dịu dàng trong lần đầu tiên của cô anh nâng mông của cô lên, luật động càng lúc càng nhanh.
"Không cần. . . . . ." Cô lắc đầu, muốn thoát khỏi cái cảm giác kích tình cực hạn vui thích này.
"Đừng sợ, để cho anh dẫn dắt em."
Benney nâng bắp đùi cô lên, để cho hai chân cô vòng quanh hông anh, ấm áp của cô bao bọc, vong tình mà cuồng dã luật động, cho đến khi tia lửa nóng bỏng lan tràn, anh đem ái dịch nóng bỏng hoàn toàn buông thả trong hao huyệt ấm áp của cô.
........./......./........
Kích tình đi qua, Benney ôm Cừu Lỵ thật chặt, thưởng thức tốt đẹp thể nghiệm chưa bao giờ có ——
Cừu Lỵ trong mắt vẫn vương dư vị khích tình sau cao trào, toàn thân vô lực xụi lơ ở trên giường.
Qua một lúc lâu, cô chậm rãi mở mắt, mới phát giác khó thở, đôi tay mềm mại đẩy thân thể của anh một cái."Benney, anh đè em không thở nổi rồi. . . . . ."
"Thật xin lỗi, đè lên em."
Benney nâng nửa người lên, nhẹ nhàng sờ một chút lên trán cô, phía dưới còn không bỏ được dũng đạo ấm áp trơn trợt của cô mà rời đi. Chưa bao giờ có người phụ nữ nào có thể mang lại cho anh loại cảm giác này, để cho anh cảm giác thỏa mãn thật sâu.
Anh vẫn muốn cô! Ý niệm này quanh quẩn trong khi đầu vất đi không được, nếu không phải bận tâm cô mới biết mùi vị hoan ái lần đầu, anh muốn được yêu cô lần nữa.
"Anh. . . buông em ra được không.? " Anh. . . . . . Còn chưa có rời khỏi cô. . . . . . Cô mắc cỡ đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào anh.
"Không thể!" Yêu chết mất dáng vẻ thẹn thùng của cô, Benney cố ý đùa cô.
"Anh ——" anh thế nào vô lại như vậy? Anh là tổng giám đốc đó! Cừu Lỵ bĩu môi, nói không ra lời.
"Đừng nóng giận, chúng ta trao đổi một cái tốt lắm." Anh cười to, lật người để cho cô nằm ngang trên ngực anh."Như vậy để cho em đè ép anh, có được hay không?"
"Hừ!" Cô mới không muốn để ý anh !
Cừu Lỵ nâng thẳng người, nghĩ muốn lật qua một bên, lại bị một đôi cánh tay rắn chắc kiềm chế không cách nào nhúc nhích. Bỗng dưng, cô cảm giác vật cứng trong cơ thể đang rục rịch ngóc đầu dậy, làm cô sợ tới mức kinh hô lên tiếng.
"Anh. . . . . ." Bọn họ không phải vừa mới xong chuyện không lâu, anh tại sao lại. . . . . . Khuôn mặt nhỏ nanh của cô toàn bộ đỏ lên rồi.
Trời ạ! Cô hiện tại thật tin tưởng trên tạp chí nói rồi, đàn ông không thể trêu đùa loạn. Nhưng là. . . . . . Cô cũng chỉ là động đậy một chút thôi mà!
Benney hít vào một cái, trời đánh! Phụ nữ này cái gì cũng không hiểu thật sao?
"Cừu Lỵ, đây là em đưa tới, em phải phụ trách." Đang cầm cái mông của cô, anh bắt đầu giơ lên hạ xuống luật động không ngừng, ngón tay xuyên qua mái tóc dài đang rủ xuống bộ ngực tìm kiếm này hai điểm hồng mai mê người àm xoa nắn vân vê.
"A ngừng. . . . . ." Cừu Lỵ ưỡn người tiếng ngâm khẽ kêu, vách tường trơn mềm non nớt mà không tự chủ được co rút nhanh, thật giống như khước từ, lại giống như muốn rút chặt bộ phận nóng bỏng nhất của anh.
"Anh hiểu rõ ý của em, anh sẽ không dừng lại ——" anh ngẩng đầu ngậm hồng mai đang nở rộ của cô, một tay di chuyển xuống chỗ kết hợp của hai người, không ngừng trêu chọc vùng mẫn cảm của cô.
"Anh. . . . . . Nói bậy. . . Người ta mới. . . . . . Không phải ý này? . . . . . . Em là. . . . . . Muốn anh. . . . . . Dừng lại. . . . . . Tới" anh cố ý gia tốc đâm vào, làm toàn thân cô khẽ run lên, ngay cả nói cũng không nói được nên lời.
"Thật muốn anh dừng lại? Tốt, như em mong muốn." Benney lập tức buông cô ra, cũng ngưng động tác. Trời mới biết điều này có bao nhiêu gian nan, nhưng anh vẫn cố nén, muốn chính cô phải đầu hàng cầu xin anh.
Anh ngừng thật? Cừu Lỵ sửng sốt. Cô cảm giác trong cơ thể chợt dâng lên một cỗ trống không mãnh liệt, lại không biết nên giải thích như thế nào, vì vậy cô lo lắng bắt đầu giãy dụa thân thể.
"Ưmh ——" cô kinh ngạc phát hiện mình lại phát ra thanh âm, giống như tiếng mèo kêu hơn giãy dụa như vậy, có thể khôi phục cái loại cảm giác quái dị đó,
"Tiếp tục." Anh khích lệ. Phương pháp kia quả thật hữu hiệu, nhưng chỉ là hại khổ mình, anh phải cắn chặt hàm răng mới có thể khắc chế mình không đụng vào cô.
"Em. . . . . . Không biết. . . . . . Thật kỳ quái. . . . . ." Cô càng không ngừng lắc lư thân thể nhưng làm thế nào cũng không bắt được luật động chính xác, khiến cho cả người cô dần dần nóng ran.
"Cầu xin anh, cầu xin anh liền giúp em." Anh chờ chính là cái này.
"Em. . . . . . Cầu xin anh. . . . ." Cô lẩm bẩm, toàn thân run giống như chiếc lá khô lạc trong gió rét.
"Như em mong muốn." Lý trí biến mất hầu như không còn, nâng mông đẹp cô lên, Benney triển khai luật động cuồng dã, dẫn dắt cô đi vào ánh lửa nóng bỏng trong cao triều