
ó thể dừng nói chuyện.
"Không sao! Công việc tương đối quan trọng." Cô gái mỉn cười nói.
Cừu Lỵ nhẹ gật đầu, tiếp tục công việc của mình.
Đưa đồ uống xong, mới về đến phòng chuẩn bị, Vi An lập tức chen đến bên cạnh Cừu Lỵ oán trách.
"Làm ơn! Cô gái kia bị bệnh thần kinh a! Không có đàn ông lại tìm chúng mình trút giận!"
"Hư —— cậu nói nhỏ thôi, đừng làm cho hành khách nghe được." Cừu Lỵ vội vàng ngăn cản Vi An.
"Thật là tức chết đi được! Chúng mình sao lại như rùa đen rụt cổ để cho cô ta mắng a!" Vi An tức giận như cũ mắng, nhưng thanh âm rõ ràng nhỏ xuống rất nhiều.
"Bà chị, coi như đối với khách khó chịu, chúng mình cũng chỉ có thể sờ sờ lỗ mũi, nuốt vào lòng, cũng không thể vì nhất thời tức giận, đem chén cơm đổ đi mất !" Cừu Lỵ nhún vai cười nói.
"Nhưng mà cũng có chuyện hả lòng hả dạ ah, Bennet tiên sinh cư nhiên cười với cậu! Quả thực như đánh cho cô gái kia một cái tát, ai bảo cô ta cứ muốn cùng anh ta trò chuyện." Vi An không chút nào khách khí che miệng cười nhạo.
"Nhưng mà chỉ cười với mình mà thôi, nào có cái gì!" Cô không đề cập tới cũng may, nhắc tới, Cừu Lỵ liền nghĩ đến cảm giác tim đập rộn lên khi đó.
"Đúng a! Cũng chỉ cười với cậu —— không phải trai đẹp người ta có ý tứ với cậu chứ!" Vi An cười đến mập mờ, còn nhẹ đẩy cô một cái.
"Cậu nghĩ quá nhiều đi! Cũng chỉ là mỉm cười bình thường, lại làm cho cậu nghĩ nhiều như vậy!" Cừu Lỵ trên trán toát ra một hàng vạch đen.
"Không không không! Vị Benney Khốc Ca kia từ lúc lên máy bay đến giờ nghiêm mặt, cho đến nãy mới rốt cuộc cười, hơn nữa còn cười với cậu, này còn không ly kỳ hả! Nếu Benney Khốc Ca đối với cậu có cảm tìnhthật, cậu có nên suy tính về một cuộc tình ngoại quốc hay không?" Vi An cười đến mắt nheo lại, trong đầu bắt đầu hiện lên ảo tưởng màu hồng lung linh.
"Yêu ngoại quốc? Coi như hết! Cậu làm như yêu là ăn cơm nằm ngủ à? Nào có dễ dàng như vậy? Lại nói, cùng một người ngoại quốc nói yêu thương, có gì tốt?" Nói qua mấy lần không lớn không nhỏ yêu, Cừu Lỵ đối với đàn ông đã không có gì mong đợi, hiện tại cô chỉ muốn làm tốt công việc chính mình.
"Ai yêu —— chị em, yêu không chết a! Không cần đối với tình yêu thất vọng như vậy nha, cõi đời này còn tồn tại đàn ông tốt a!" Nhìn nét mặt của cô, Vi An cũng biết cô đang suy nghĩ gì.
"Đàn ông tốt? Ha ha ha. . . . . . Đó không phải là chết rồi, chính là còn chưa ra đời." Cô cười gượng ba tiếng, hoàn toàn không đồng ý.
Trước kia cô kết giao với bạn trai, thường là lui tới không tới một tháng muốn đem cô lên giường, đến cuối cùng luôn bởi vì cô không chịu mà chia tay, sau vài lần cô cũng không hi vọng rồi, đàn ông thật là động vật suy tính nửa người dưới.
"Bà chị, đàn ông tốt là cần dạy dỗ đấy! Nào có đàn ông trời sinh liền hoàn mỹ à?." Vi An nói qua giải thích của mình.
"Đúng a! Giống như Mã Tử chính là bị cậu dạy dỗ lâu dài thành đàn ông tốt đúng không!" Nhưng lại không phải mỗi người đàn ông cũng được dạy..., Stop! Cừu Lỵ chịu đựng không nổi xem thường cô.
"Cừu Lỵ, không cần nói sang chuyện khác đến chuyện của mình, mình bây giờ là nói cho cậu,Benney Khốc Ca đó nếu thật đối với cậu có hứng thú, ngàn vạn lần không được cự tuyệt a!" Thu hồi nụ cười, Vi An nói thật, cô chân thành hi vọng bằng hữu tốt nhất của mình có thể lấy được hạnh phúc.
"Phải ha, vậy anh mình cũng phải đối với mình có hứng thú mới được!" Cừu Lỵ cong miệng, căn bản không tin anh chàng Bennet kia sẽ đối với cô có hứng thú.
"Mình có dự cảm, nhất định sẽ!" Vi An rất có tự tin nói.
"Phải ha ——"
"Không muốn không tin, nếu là anh ta thật theo đuổi cậu, cậu liền kêu mình một tiếng sư phụ đi! Hàaa...!" Vi An cười nói.
"Tốt! Anh ta nếu thật đuổi theo mình, muốn mình mời cậu ăn cơm đều được!" Dù sao cũng không trở thành sự thật, Cừu Lỵ thuận miệng đồng ý nói.
"Tốt! Đây chính là cậu nói." Vi An mừng rỡ.
Đến thời gian bữa ăn, vì để phù hợp với sở thích của người phương Đông, khoang phổ thông hào hoa Ánh Dương chuẩn bị bữa ăn Trung Quốc, món chính là sườn xào chua ngọt cùng thịt bò thăn nấu trà hai loại.
Quá trình phân phát thuận lợi, Cừu Lỵ vốn tưởng rằng có thể thở phào một cái, ai ngờ không đến mười phút chuông đèn phục vụ liền kêu .
"Là ai à?" Vi An nhăn lại mày.
"Mình đi xem một chút." Cừu Lỵ từ phòng chuẩn bị đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn vị phía trên đèn phục vụ, không nhịn được thở dài.
Ai —— là cô gái bên cạnh Benney Khốc Ca, nói vậy sẽ không có chuyện gì tốt. Mặc dù nghĩ như vậy, cô vẫn đi tới.
"Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì?"
"Tôi bấm đèn phục vụ cũng lâu như vậy, làm sao đến bây giờ cô mới đến?" Vừa thấy là Cừu Lỵ, Quan Huệ San cơ hồ lập tức phê bình.
"Rất xin lỗi, xin hỏi có gì cần phục vụ sao?" Cừu Lỵ giữ vững nụ cười nói.
"Các ngươi đây là bữa ăn gì? Khó ăn chết đi được, cũng dám lấy ra cho tôi ăn!" Quan Huệ San chỉ kém không có vỗ bàn mắng chửi người mà thôi.
"Thật xin lỗi! Bữa ăn của cô chính là sườn xào chua ngọt, tôi giúp cô đổi thịt bò thăn hầm trà được không?" Cừu Lỵ liếc mắt nhìn món chính, như cũ khách khí nói, nhưng ở trong lòng lại mắng thầm: làm ơn! Người nào không biết trên