
, tặng kèm cái nhìn chằm chằm lạnh lùng.
"Trước ——" Quan Huệ San bị trừng lời cần nói không thốt len được, toàn thân còn không tự chủ nổi da gà.
Đang ở tình thế lạnh đến cực điểm thì vừa lúc Cừu Lỵ đẩy xe thức ăn đi tới.
"Tiên sinh, xin lỗi, xin hỏi tôi có thể thu đĩa rồi sao?"
"Làm phiền cô." Giống như thay đổi sắc mặt, Benney ngẩng đầu nhìn Cừu Lỵ khóe miệng nâng lên nụ cười nhàn nhạt.
"Không khách khí." Anh ta cười lại để cho lòng của Cừu Lỵ nhảy lọt vài lần, cầm đĩa lên tay càng thêm hơi run rẩy. Thì ra ánh mắt của anh ta là màu vàng, rất đặc biệt.
Hai người ngắn ngủn mấy giây tiếp xúc, khiến Quan Huệ San một bên khó chịu ở trong lòng, cô cố ý cầm cao tạp chí, nữa buông mình xuống ——
Kêu lên một tiếng, cả đĩa bị đánh rơi, một phần đồ ăn rơi trên mặt đất, một phần rớt trên chân cô ta.
"Cái người ngu ngốc này! Xem cô làm chuyện tốt!" Quan Huệ San lớn tiếng mắng doạ người, chỉ kém không có từ chỗ ngồi nhảy dựng lên.
"Rõ ràng là ——" căn bản là ăn cướp còn la làng! Vi An cau mày, muốn mở miệng trước một bước.
"Thật xin lỗi! Cô không có sao chứ?" Cừu Lỵ dẫn đầu nói xin lỗi, còn lấy ra khăn tay tùy thân lau giúp cô ta, lại bị một chưởng đánh rụng.
"Người nào chấp thuận cô lau đấy! Ai biết cô lấy cái khăn gì lau ..., ở trên người tôi lau loạn!"
Quan Huệ San không khách khí quát, hoàn toàn không sợ bị người quanh mình chế giễu.
"Đó là khăn tay sạch sẽ." Vi An lạnh lùng chen vào nói.
"Cô là ai a! Chen miệng gì!" Quan Huệ San hung hăng trừng mắt.
"Thật xin lỗi! Có làm cô bị thương không?" Cừu Lỵ thấy thế, vội vàng như gió lốc kéo về trên người mình. Hoàn hảo bữa ăn được ăn hết sạch, nếu không làm dơ quần áo của cô ta, cô ta càng có cớ nói cô.
"Làm bị thương thì không có, chỉ là cô thấy được chưa? Váy của tôi dính nước sốt rồi !" Quan Huệ San chỉ vào điểm đen không tới một cm trên váy lam."Xem cô muốn thường tôi thế nào!"
"Thật xin lỗi, thật vô cùng xin lỗi! Xin hỏi cô có mang váy thay thế không? Tôi có thể thử giúp cô rửa sạch sẽ." Cừu Lỵ tính tình nhẫn nại đề nghị. Ai —— điểm nhơ nhỏ như vậy cũng khó trách cô không nhìn thấy.
"Tốt! Chỉ là chính tôi tự đi tìm, bởi vì hành lý tôi gửi vận chuyển rồi." Quan Huệ San tay ôm ngực, cao ngạo nói.
"Ách ——" Cừu Lỵ đột nhiên đến đường cùng rồi. Này căn bản là làm người khác khó chịu, hành lý mọi người cũng tập trung ở cabin cuối cùng, tầng tầng lớp lớp, muốn tìm ra hành lý cô ta, quả thực là mò kim đáy biển sao!
"Nói a! Cô định xử lý như thế nào?" Quan Huệ San cười lạnh nói.
"Tiểu thư, nếu như cô không ngại, có thể xin cô trước thay váy của tôi, chờ tôi đem váy của cô xử lý tốt, cô đổi lại trở lại, có thể không?" Không có cách nào, mặc dù rất không nguyện ý, Cừu Lỵ vẫn mở miệng nói.
Lời của cô khiến lân cận người kinh ngạc, bao gồm cả Benney.
Anh ta biết rõ có chút hành khách đích xác rất khó dây dưa, rất khó trị, nhưng giống như tiếp viên hàng không này, từ đầu tới đuôi không có lửa giận, trên mặt còn mang nụ cười , thật rất ít thấy rồi. Benney đối với Cừu Lỵ khắc sâu ấn tượng, hơn nữa đối với cô bị uất ức cảm thấy không vui.
"Cái gì đều không cần giúp cô ta làm!" Benney lên tiếng, cũng là dùng Trung văn nói.
"Anh!" Quan Huệ San bị lời nói anh ta hù dọa, thì ra là anh ta nghe hiểu Trung văn, còn có thể nói! Này lúc trước nội dung cô phát giận, anh ta không phải rất rõ ràng? ! Cái nhận thức này để cho trên mặt cô ta hiện lên thần sắc khó chịu.
"Tiên sinh ——" Cừu Lỵ cũng bị anh ta hù sợ.
"Cô cái gì đều không cần giúp cô ta làm, đĩa là chính cô ta đổ, dọn dẹp đồ ăn trên đất, tiếp tục làm chuyện của cô." Đối mặt cô, Benney thanh âm rõ ràng dịu dàng, nhưng trong lời nói lại như ra lệnh, làm cho người ta không cách nào không nghe.
"Dạ!" Đáp lời chính là Vi An, động tác cô nhanh chóng ngồi xổm người xuống dọn dẹp đồ ăn, trong lòng rất mừng rỡ, rốt cuộc có người không nhìn nổi rồi, hơn nữa còn là vị này Khốc Ca mặt lạnh đấy! Nhìn bộ dạng, anh ta đối với Cừu Lỵ Chân có cảm tình !
"Này ——" Cừu Lỵ có chút chần chờ cùng sững sờ.
"Đi! Đi! Động tác của chúng ta quá chậm." Không tới một phút, Vi An đã thu thập xong, mở miệng thúc giục.
"Chậm ——" thấy các cô thật tránh ra, Quan Huệ San nhăn lại mày, muốn ngăn cản lại bị cắt đứt.
"Câm miệng!" Benney lạnh lùng nói, anh ta đã không chịu nổi nữ nhân cố tình gây sự này, nếu không phải muốn chuyến bay hoàn hảo, anh ta thật không muốn bại lộ thân phận, anh ta thật muốn đổi chỗ.
"Tôi ——" Ánh mắt vàng rực lửa giận của anh để cho cô ta toàn thân lông mao dựng đứng.
"Cô tốt nhất ngồi ngoan ngoãn, đừng gây chuyện nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô!" Benney lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta.
"Anh —— Anh là ai à! Tại sao lại quản tôi!" Quan Huệ San đè xuống sợ hãi trong lòng nói, nhưng giọng nói đã không có cường ngạnh như trước.
" Cô có thể thử nhìn xem!" Bỏ lại những lời này, Benney nằm xuống thành ghế, lần nữa đeo lên mắt kính, không nói gì thêm.
Khí thế của anh ta lạnh lùng khiến Quan Huệ San không dám lỗ mãng, cô ta đột nhiên cảm thấy mình giống như chọc tới người không nên dây vào
Đem tất cả đồ