Disneyland 1972 Love the old s
Tổng Giám Đốc Châu Úc

Tổng Giám Đốc Châu Úc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323701

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.

máy bay thức ăn đều nấu vi sóng, ăn ngon mới là lạ! Cô đây không phải là lựa xương trong trứng gà sao?

"Thịt bò thăn hầm trà? tôi xem không cần đi, dù sao cũng đồng dạng khó ăn!" Quan Huệ San liếc cô một cái, bộ dáng rất khinh thường.

"Thật rất xin lỗi, chúng tôi không cách nào cung cấp bữa ăn cô thích." Cừu Lỵ tính tình nhẫn nại, duy trì lễ phép.

"Lấy đi! Lấy đi! Gì đó khó ăn thế này nhìn liền chướng mắt!" Quan Huệ San cố ý vạch ra đĩa nói.

"Rất xin lỗi!" Cừu Lỵ không có câu nói thứ hai, thu cái đĩa, liền cúi người chào rời đi.

Mới vừa thấy chuyện phát sinh, Vi An thấy Cừu Lỵ đi vào phòng chuẩn bị, liền không thể chờ đợi mắng lên: "Ghê tởm, cô ta muốn như thế nào! Kêu nóng, ăn uống cũng phê bình cô ta thế nào không dứt khoát không đi máy bay luôn đi!"

"Vi An! Coi như hết! Thức ăn trên máy bay vốn là không tốt, cậu cũng không phải không biết."

Cừu Lỵ mặc dù mắng ở trong lòng, còn chưa muốn cùng cô ấy chấp nhặt.

"Làm ơn! Cô ta căn bản là cố ý được không? Trên máy bay tất cả gì đó đều nấu bằng vi sóng, mình cũng không tin cô ta không biết! Cái gì cũng không muốn ăn, không bằng ăn cứt đi!" Mặc dù là cô không đi đối mặt, nhưng cô chính là tức giận.

"Vi An! Đừng như vậy, hành khách oán trách cũng không phải là lần đầu tiên, coi như cô ta đang hát không phải tốt lắm sao."

Cô nói chuyện càng ngày càng không có giới hạn rồi, Cừu Lỵ biết Vi An đã bị làm phát bực rồi.

"Đúng a! Nếu như là cô ta đang hstd, vậy thật sự là ngũ âm không hoàn tới cực điểm a!" Bị cô nói như vậy, hỏa khí của Vi An cũng tương đối hòa hoãn xuống.

"Không tệ, có thể nói giỡn, mình còn đang suy nghĩ, mình thế nào đây bị cô ta nói cũng không tức như vậy, cái người này đứng xem ngược lại giận đến giơ chân đấy." Cừu Lỵ cười nói.

"Còn nói sao! Mình là vì cậu bất bình dùm đó!"

"Mình hiểu biết rõ —— cho nên mới muốn cậu đừng tức như vậy nữa!" Cừu Lỵ cười mị mị nói.

"Nhẫn pháp giống như cậu vậy, sớm muộn sẽ phải nội thương ." Chỉ là, như đã nói qua, Cừu Lỵ tính khí xác thực so với cô thật tốt hơn nhiều! Nhìn chuyện gì cũng rất rộng rãi, không giống cô trước kia có một lần, thật thiếu chút nữa cùng hành khách mắng nhau.

"Bà chị, mỗi lần gặp phải thời điểm “Úc khách” cậu đều giúp mình, đứng lên mắng thay mình, giúp mình nói ra túc giận trong lòng vậy mình còn có cái gì tức giận? Muốn nhịn cũng là nín cười đi!" Cừu Lỵ cười giỡn gõ một cái lên trán của cô ấy.

"A —— mình bây giờ mới biết công lao của mình lớn như vậy, nói đi! Phải làm sao cảm tạ mình à?" Vi An đôi tay chống eo, ngẩng đầu, ra vẻ bộ dáng kiêu ngạo.

"Bà chị, chưa từng nghe qua đại ân không cần nói cảm ơn à? Thật là a ——" như vậy cũng muốn này nọ! Cừu Lỵ thật là phục cô.

"Nào có? Mình chỉ nghe qua có cừu báo cừu, có ân báo ân ——"

"Phải ha —— này trước ghi tạc trong lòng hôm nào tính với cậu." Cừu Lỵ cố ý nói.

"Có thể a! Cẩn thận cậu không phải nợ nần chồng chất là tốt rồi, cẩn thận đến hết đời còn không xong, cậu sẽ phải đảm đương làm nha hoàn của mình rồi." Vi An cười nói.

"Đại tiểu thư, cậu cho rằng thời gian đời sau sẽ thoái hóa đến cổ đại sao? Còn nha hoàn rồi đấy!" Không chịu nổi! Cừu Lỵ mau cười nghiêng ngửa.

"Ai nói sau này sẽ không có nha hoàn hay sao? Nếu như không muốn làm nha hoàn cũng có thể a! Này để làm trâu làm ngựa cũng tốt lắm, mình một chút cũng không ngại a!" Vi An đưa đầu nằm ở trên vai cô.

"Muốn mình giúp cậu làm trâu làm ngựa? Nghĩ hay quá nhỉ! Chỉ là, nhìn xem thời gian, phải là thời điểm chúng mình làm trâu làm ngựa cho hành khách rồi !" Cừu Lỵ xem một chút đồng hồ đeo tay, ý bảo cô dùng cơm đến lúc kết thúc.

"Đúng vậy a —— làm trâu làm ngựa, thật là bọn chúng mình đây số khổ ——" Vi An cố làm lau lệ, chọc cho Cừu Lỵ cười một hồi.

Hạ kính mắt xuống Benney, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của Quan Huệ San, cầm nĩa ăn. Quan Huệ San ngồi một bên, ngược lại bởi vì bữa ăn trước thời gian đã bị mang đi mà không biết làm gì, hiện tại đang cầm một quyển tạp chí tùy ý xem, nhưng tầm mắt lại đặt vào bữa ăn của Benney.

Nhìn anh ta từng ngụm ăn bữa ăn trên máy bay, Quan Huệ San chân mày không khỏi nhíu lên, không nhịn được dùng Anh văn mở miệng: "Tiên sinh, bữa ăn này anh một chút cũng không cảm thấy khó ăn sao?"

". . . . . ." Làm như không nghe thấy, Benney trầm mặc như trước, tự mình ăn bữa ăn sau món điểm tâm ngọt.

Trên thực tế, anh ta đối với thức ăn vi sóng công ty nhà mình rất có tự tin, đây chính là sau khi anh ta thành lập Ánh Dương, đặc biệt tăng cường các bộ phận, mục đích đúng là để cho hàng khách khoang phổ thông hào hoa cũng có thể được ăn thức ăn ngon, mà cô lại dám đánh đổ thức ăn, còn lớn tiếng bắt bẻ!

"Tiên sinh, loại này tựa như đồ nuôi heo, anh còn ăn sạch, không cảm thấy quá uất ức sao?" Quan Huệ San không che đậy miệng phê bình.

Nuôi heo? ! Benney biến sắc, anh ta ăn đồ vậy, không phải chẳng khác gì là heo!

"Thật xin lỗi, tiên sinh, tôi không phải ý đó, ý của tôi là ——" Quan Huệ San cũng phát hiện mình nói sai, vội vàng đổi lời nói, đáng tiếc đã không kịp rồi.

"Câm miệng!" Benney lần đầu tiên mở miệng nói với cô, vừa lạnh lại cứng