
nh giác.
Đông Lí Lê Hân một hơi lái xe đến nửa đường, xác định phía sau không có nhân vật khả nghi theo dõi, sau đó hắn đột nhiên đem xe dừng ở ven đường.
"Anh làm sao vậy?" Lan Sơ cả kinh, vội vàng quay đầu lại tra xét. Cô thật bị Mẫn Huyên dọa sợ rồi, cô thật lo lắng khi Đông Lí Lê Hân dừng xe lại, bọn họ nếu bị Mẫn Huyên bắt trở về. Đến lúc đó, cô thật sự không có bất kỳ biện pháp giải quyết vấn đề rồi.
Đông Lí Lê Hân không nói gì, hắn giơ tay lên lui về phía sau đầu sờ soạng một cái. Quả nhiên, hắn mò tới vết máu. Khó trách cái ót cùng cổ của hắn lại luôn luôn đau bén nhọn, quả nhiên chảy máu.
"Anh, anh, anh, anh ở đây chảy máu, anh ở đây chảy máu!" Đột nhiên thấy trên bàn tay Đông Lí Lê Hân có vài dấu vết màu đỏ, Lan Sơ cũng khống chế không nổi nữa âm thanh kinh sợ thét lên. Đông Lí Lê Hân bị thương, hắn đang chảy máu. Làm thế nào, cô nên làm cái gì? Bọn họ bây giờ đang ở trước không thôn xóm sau không nhà trọ, cô nên làm thế nào với Đông Lí Lê Hân?
Đông Lí Lê Hân vội vàng cầm tay nhỏ bé lạnh như băng của Lan Sơ, ôn thanh trấn an nói: "Tôi không sao, đừng lo lắng."
"Anh đang chảy máu!" Lan Sơ bây giờ không có biện pháp tỉnh táo, cái ót Đông Lí Lê Hân đang chảy máu, làm sao có thể sẽ không có chuyện gì.
"Cô gọi điện thoại cho Uông Tĩnh Phong, bảo hắn lập tức dẫn thầy thuốc gia đình đến nhà tôi đi." Đông Lí Lê Hân vừa chỉ huy Lan Sơ gọi điện thoại cho Uông Tĩnh Phong, vừa từ trong xe lấy ra một chiếc khăn lông sạch sẽ, bưng kín sau ót của hắn. Hắn nghĩ, nếu là hắn không chọn lựa một biện pháp gì đó, Lan Sơ nhất định sẽ vẫn kinh hoảng luống cuống.
Lan Sơ nhất thời gật đầu như bằm tỏi, lục tìm lấy ra điện thoại di động của mình, sau nhiều lần ấn nhầm số, mới ấn được số điện thoại của Uông Tĩnh Phong. Đem lời Đông Lí Lê Hân giao phó cô..., thông báo cho Uông Tĩnh Phong.
Tạm thời dùng khăn lông bịt kỹ cái ót của mình, Đông Lí Lê Hân đạp chân ga, mang theo Lan Sơ tiếp tục lên đường. Hắn phải hãy mau lái xe trở về nhà hắn, lấy tình huống của hắn và Lan Sơ bây giờ, bọn họ tuyệt đối không thích hợp ở bên ngoài quá lâu.
Hai người mang theo bảo bối hữu kinh vô hiểm (k hiểu câu này nên mình để nguyên cv) trở lại nhà Đông Lí Lê Hân. Uông Tĩnh Phong cùng thầy thuốc gia đình Đông Lí Lê Hân đã kịp thời chạy tới. Tất cả mọi người bị bộ dạng nhếch nhác, tiều tụy của Đông Lí Lê Hân cùng Lan Sơ dọa cho giật mình.
Đông Lí Lê Hân đem bảo bối giao cho người giúp việc đi chăm sóc, sau đó nhờ chú đầu bếp chăm sóc tốt cho Lan Sơ, sau đó, mới cùng thầy thuốc gia đình đi phòng ngủ của hắn kiểm tra chữa trị cái ót bị thương của hắn.
Lan Sơ ăn một chút thức ăn dễ dàng tiêu hóa, tắm rửa sạch sẽ, liền bị chú đầu bếp tỉ mỉ khuyên đi ngủ. Đại khái là bị kích thích không nhỏ, hay hoặc giả là ở nhà Đông Lí Lê Hân làm cho cô rất an tâm. Mới nằm xuống, cô liền ngủ say.
Vết thương của Đông Lí Lê Hân cũng không lo ngại, chỉ là một chút vết thương ngoài da. Hiển nhiên người đánh lén Đông Lí Lê Hân, đã khống chế lực độ trên tay. Cũng không phải thật sự đả thương hắn.
Xử lý tốt vết thương của Đông Lí Lê Hân, thầy thuốc gia đình liền cùng Uông Tĩnh Phong cùng nhau đi.
Lan Sơ tiêu hao quá nhiều tinh lực, một giấc này ngủ đặc biệt sâu. Trong lúc đó, Đông Lí Lê Hân đến nhìn cô mấy lần, nhưng cô đều không có bị giật mình tỉnh lại. Mà thấy cô đang ngủ say sưa, Đông Lí Lê Hân cũng không nhẫn tâm quấy rầy. Còn nữa, chính hắn cũng muốn nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều.
Một giấc ngủ đến gần tối, Lan Sơ cuối cùng bị đói tỉnh.
Bò dậy ăn chút gì, cô không nhịn được đi nhìn Đông Lí Lê Hân. Nhìn Đông Lí Lê Hân vẫn còn đang nghỉ ngơi, cô không muốn quấy rầy, chỉ có thể trở lại phòng ngủ của mình. Chán đến chết nhìn TV một hồi, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi
Đông Lí Lê Hân ở một giờ sau cũng tỉnh lại. Ăn xong cơm tối, hắn suy xét nhiều lần. Hắn quyết định để chú đầu bếp mang theo bảo bối trước tạm thời đến nhà trọ của Lan Sơ, do chú đầu bếp cùng mẹ Lan Sơ cùng nhau chăm sóc bảo bối. Căn cứ vào thân thể cùng trạng thái tinh thần của hắn và Lan Sơ bây giờ, chỉ sợ mấy ngày nay bọn họ rất không có khả năng chiếu cố tốt bảo bối.
Lưu luyến không rời đưa chú đầu bếp cùng bảo bối đi, đợi đến khi người giúp việc cũng tan việc về sau. Đông Lí Lê Hân lần nữa đi tới phòng ngủ, thấy Lan Sơ nằm ở trên giường không nhúc nhích, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lan Sơ tham ăn có thể nằm là tốt rồi, điều này chứng tỏ, cô rất nhanh là có thể khôi phục như cũ. Buông xuống lo lắng đối với Lan Sơ, Đông Lí Lê Hân cũng trở về phòng ngủ đi nghỉ ngơi.
Nhưng là, hắn ban ngày ngủ quá nhiều, này trong lúc nhất thời, hắn bây giờ không có biện pháp ngủ lần nữa. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cầm vài cuốn sách, tựa vào đầu giường nhìn lên sách .
Kỳ quái là, Đông Lí Lê Hân từ phòng ngủ Lan Sơ rời đi không bao lâu, Lan Sơ đang ngủ say chợt không hiểu liền tỉnh lại. Cô yên lặng nhìn ngoài cửa sổ đầy sao lóe lên bầu trời đêm, một mình an tĩnh nằm cực kỳ lâu.
Sau đó, cô đột nhiên bò xuống giường, mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ. Cô muốn đi xem Đông Lí Lê Hân, kể từ sau khi trở lại n