
ng. Chỉ có Lan Sơ hạnh phúc, bà mới có thể hạnh phúc.
"Mẹ, con có không hiểu chuyện như vậy sao? Tính cách của con, mẹ còn không rõ ràng lắm sao?" Lan Sơ cầm lại tay của mẹ cô, cảm giác bàn tay trong tay mình thô ráp, khiến cho cô không nhịn được lại có chút cảm khái. Năm tháng vô tình, mẹ cô già thật rồi.
"Mẹ biết rõ, nhưng là, mẹ còn hi vọng con gái bảo bối của mẹ hạnh phúc a. Chỉ có con gái bảo bối của mẹ hạnh phúc, mẹ mới có thể hạnh phúc." Nói xong, mẹ Lan Sơ nước mắt đúng là vẫn còn không nhịn được rơi xuống. Nếu như con gái bảo bối của bà không hạnh phúc, bà như thế nào có thể hạnh phúc được. Chỉ cần con gái bảo bối của bà hạnh phúc, bà chính là chết cũng sẽ mỉm cười.
Thấy thế, nhất thời lỗ mũi Lan Sơ chua xót, thiếu chút nữa không nhịn được cũng rơi xuống nước mắt. Cô nhẹ nhàng quơ quơ tay của mẹ cô, nói: "Được rồi được rồi, hai mẹ con chúng ta cũng sẽ hạnh phúc được rồi." Ngày đại hỉ mà khóc lóc, làm cho trong lòng bà khổ sở là không được.
Mẹ Lan Sơ gật đầu một cái, giơ tay lên lau nước mắt trên mặt.
"Chú đầu bếp nấu ăn ăn thật ngon, mẹ, về sau mẹ cứ việc bóc lột chú đầu bếp, không cần khách khí. Chú ấy thích nhất làm đông tây cho người khác ăn." Vuốt bàn tay đã thô ráp của mẹ mình, Lan Sơ đau lòng nói cho mẹ cô chủ ý cùi bắp. Dù sao chuyện chú đầu bếp thích làm nhất chính là nấu cơm, vậy hãy để cho chú ấy làm tốt là được rồi. Huống chi, chú đầu bếp nhìn qua so với mẹ cô cường tráng hơn nhiều.
"Mẹ biết." Mẹ Lan Sơ không khỏi nín khóc mỉm cười, cô con gái này, bà coi như là không có phí công nuôi.
Mẹ con hai người nắm thật chặt tay của đối phương, nhìn nhau cười một tiếng, sau tiếp tục làm việc dọn dẹp hành lý. Thời gian quá gấp, nếu họ không nắm chặt thời gian, sẽ dọn dẹp không xong rồi.
Ngày thứ hai, sau khi mang tất cả mọi thứ thật tốt. Đông Lí Lê Hân cùng và Lan Sơ mang theo bảo bối, đi cùng hai bên cha mẹ, cùng nhau đến một khách sạn ở đã sớm đặt trước, ăn một bữa tiệc lớn. Mấy người thương lượng xong, cuối cùng tham dự hôn lễ hai bên cha mẹ, chỉ có Đông Lí Lê Hân, Lan Sơ cùng bảo bối hai người bé nhỏ này. Có con cái cùng cháu gái ở đây, đâu cần phải mời người khác? Bọn họ thậm chí ngay cả ông nội Đông Lí Lê Hân cùng bà nội cũng không có mời tới đây.
Làm xong hôn sự hai bên cha mẹ, hiện tại tất cả mọi người bắt đầu tập trung lực chú ý ở trên hôn sự của Đông Lí Lê Hân và Lan Sơ. Trong hôn lễ, đầu bếp chính dĩ nhiên là việc tốt không nhường ai, đã trở thành người cha mới của Lan Sơ chú đầu bếp.
Vì ở trong hôn lễ phát huy tài nghệ cao hơn, cha mới của Lan Sơ cũng hao tổn không ít tinh lực. Mỗi ngày đều tràn đầy sức lực, không ngừng nâng cao tài nấu nướng của mình. Chỉ vì để cho con gái mới của ông có một hôn lễ hoàn mỹ hơn.
Tất cả mọi người gióng trống khua chiêng chuẩn bị hôn lễ, trừ Lan Sơ chính xác là cô dâu, vẫn như cũ vẫn là mỗi ngày không có tim không có phổi nói chuyện phiếm khắp nơi. Nếu không phải là áo cưới phải do đúng cô dâu tới thử, Lan Sơ nói không chừng liền đem chuyện thử áo cưới để cho người khác đi làm.
Càng quá phận chính là, khi tất cả mọi người đang thèm thuồng thân hình tuyệt đẹp vô cùng của cô ấy khi mặc áo cưới thì cô thế nhưng không có hứng thú ngáp mấy cái. Giống như cô mặc là không phải là áo cưới của mình, muốn kết hôn cũng không phải là chính cô vậy.
Chuẩn bị hôn lễ, cứ như vậy đâu vào đấy tiếp tục chuẩn bị.
Lan Sơ lúc rỗi rãnh, khống chế không được liền nghĩ đến Mẫn Huyên cùng Vưu Hải Lâm. Do dự thật lâu, cô mới dưới sự cho phép cùng khích lệ của Đông Lí Lê Hân, bỏ qua quá khứ gửi cho Mẫn Huyên một lời mời.
Thật ra thì, nếu như không phải là bởi vì gây ra nhiều không vui như vậy, Mẫn Huyên tuyệt đối cũng coi là em trai tốt của cô. Cô biết lời mời này của mình có thể sẽ làm khó Mẫn Huyên. Nhưng ý định ban đầu của cô dĩ nhiên không phải muốn làm khó hắn, cô chỉ là muốn thông qua phương thức như thế nói cho Mẫn Huyên. Cô không hận hắn, cũng không giận hắn. Cô hi vọng bọn họ đều có thể có cuộc sống thật tốt. Nhất là Mẫn Huyên, hắn đã trải qua nhiều đau khổ như vậy,cô thật lòng hi vọng hắn có thể thu được hạnh phúc chân chính.
Mẫn Huyên tới cực nhanh, ngày thứ hai khi hắn nhận được lời mời, liền chạy tới nhà Lan Sơ. Chuẩn bị luôn luôn ngốc nghếch đến khi hôn lễ Lan Sơ đi qua, mới rời đi. Hơn nữa, hắn còn dẫn theo một người khác tới đây, đó chính là Vưu Hải Lâm.
Khi Lan Sơ nhận được điện thoại của Vưu Hải Lâm muốn mời cô uống ly cà phê thì trong lòng cô không lý do cảm thấy một hồi kích động. Để điện thoại xuống, cô liền vội vội vàng vàng đi đến nơi hẹn trước. Vưu Hải Lâm tới, liền chứng tỏ Mẫn Huyên khẳng định cũng đã tới. Mà Mẫn Huyên lần này tới lại đem Vưu Hải Lâm theo, liền chứng tỏ giữa bọn họ có thể đã có tiến triển mới. Xem ra Mẫn Huyên đúng là vẫn còn hiểu, đối với hắn mà nói, Vưu Hải Lâm mới là người quan trọng nhất kia.
Vưu Hải Lâm chọn lựa quán cà phê, giống quán cà phê lần đầu tiên cô và Lan Sơ gặp mặt nói chuyện. Là một vị trí yên lặng, quán cà phê trang hoàng cực kỳ ấm áp.
Lan Sơ vội vội vàng vàng chạy tới quán cà phê, liếc mắt một cái đã c