Polly po-cket
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 9.5.00/10/389 lượt.

đó sau khi trở về, hắn đã có quyết định. Mà ở trong tất cả những người phụ nữ của hắn, Vưu Hải Lâm cùng hắn thời gian dài nhất, đối với hắn cũng thật lòng nhất. Huống chi, Lan Sơ cũng rất thích cô. Hắn có thể phụ lòng những người phụ nữ khác, nhưng hắn không thể phụ lòng Vưu Hải Lâm.

"Đó là đương nhiên ." Lan Sơ không chút do dự đáp ứng, chỉ cần Mẫn Huyên thật sự đã không còn để tâm vào chuyện vụn vặt nữa, cô sẽ không cố ý cùng hắn xa cách. Huống chi, tương lai bọn họ thật sự có thể sẽ trở thành thông gia.

Nói đến đây, hai người chợt cũng không có lời để nói nữa. Đại khái trong lòng mỗi người, đều có một loại cảm giác cảnh còn người mất.

Lan Sơ liên tiếp uống bốn năm ly trà, mới tìm được đề tài, tiếp tục nói, "Chưa tới tám chín tháng, anh cũng sẽ làm ba, về sau, không cần càn quấy nữa, thành thục một chút."

"Anh hiểu." Mẫn Huyên nghe lời gật đầu một cái, hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của Lan Sơ. Hắn nói qua, hắn sẽ không quấy rầy Lan Sơ nữa, hắn thật sự sẽ không trở lại quấy rầy cô. Nếu khi đó, hắn không có lòng tham muốn làm gì, có lẽ trước mắt, hắn có thể gần gũi cùng Lan Sơ.

"Hồng bang. . . . . . Nếu như có nguy hiểm, vẫn là suy nghĩ nên đổi nghề đi, Hải Lâm nói, tương lai muốn cưới Nini làm con dâu, tôi không hi vọng con gái bảo bối của tôi gả cho một gia đình không an toàn." Chuyện này, Lan Sơ đã sớm muốn khuyên Mẫn Huyên. Cô biết, Hồng bang không thể nào chỉ là bang phái bạch đạo. Nhưng phàm là có yếu tố đen tối, liền nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nếu muốn thành gia, muốn sinh con dưỡng cái. Mẫn Huyên vẫn là quay lại nghề đứng đắn là tốt nhất. Đây cũng là phụ trách đối với đứa bé chưa ra đời của hắn.

"Được, anh biết rồi." Mẫn Huyên vẫn như cũ nghe lời gật đầu một cái, giống như là nghe theo lời nói của Lan Sơ.

"Chuyện đã qua, liền cho qua đi, không cần vì hạnh phúc không thuộc về mình, mà bỏ lỡ hạnh phúc mình chính thức có được." Lan Sơ thở dài một cái, cô có thể khuyên cũng chỉ có những thứ này. Về phần rốt cuộc muốn làm như thế nào, chỉ có thể dựa vào bản thân Mẫn Huyên.

"Được." Mẫn huyên một bộ dáng mười phần ngoan ngoãn, Lan Sơ nói gì hắn liền nghe cái đó.

Cứ như vậy, Lan Sơ liền có chút không có lời nào để nói. Vẫn luôn là cô nói Mẫn Huyên gật đầu, nói như vậy có ý nghĩa gì.

Đại khái là cảm thấy Lan Sơ lúng túng, Mẫn Huyên luôn là chủ động mở miệng hỏi. "Anh ta đối với em tốt không?" Thấy bộ dáng Lan Sơ rạng rỡ, là hắn biết, Lan Sơ cùng Đông Lí Lê Hân nhất định cuộc sống rất hạnh phúc. Nếu không, cô không thể nào có thể sáng chói như vậy. Từ trong ra ngoài, rõ ràng là ánh sáng hạnh phúc.

"Rất tốt." Lan Sơ mị mị cười một tiếng, khẳng định gật đầu một cái.

"Nghe nói, vì cùng em kết hôn, hắn chịu không ít khổ đau." Mẫn Huyên nhớ lại mình từng đi điều tra, đối với việc Lan Sơ lựa chọn Đông Lí Lê Hân, thực sự là chính xác. Ít nhất người đàn ông kia rất có trách nhiệm.

"Ừ, tôi tuyệt thực ba ngày, hắn cũng tuyệt thực ba ngày." Lan Sơ nói gió nhẹ nước chảy, giống như cô cùng Đông Lí Lê Hân chỉ là ba ngày không thúi lắm như vậy.

"Ha ha. . . . . . Các người thật là một đôi trời sinh." Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng Mẫn Huyên cũng rất không có tư vị. Tâm tình của hắn thật ra thì rất mâu thuẫn. Hắn mặc dù hi vọng Lan Sơ lấy được hạnh phúc, vừa hy vọng cô trải qua không hạnh phúc. Như vậy, có lẽ cô mới có cơ hội hối hận mình không có tiếp nhận tình cảm của hắn. Hắn biết loại ý nghĩ này của mình có chút vặn vẹo. Vậy mà, hắn chính là không cách nào khống chế mâu thuẫn giãy giụa trong lòng mình.

Lan Sơ ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới mình còn không vấn đề để hỏi, vì vậy, cô lập tức dùng một loại giọng điệu thẩm tra hỏi: "Đúng rồi, anh cùng những người phụ nữa ở bên ngoài kia đoạn tuyệt lui tới sao?"

"Đã cũng đứt." Mẫn Huyên gật đầu một cái, sau khi trở về, hắn cũng đã lập tức cắt đứt.

"Vậy là được, về sau đừng duy trì thứ tình cảm với những người như vậy nữa." Nhớ tới hành vi hoa tâm kia của Mẫn Huyên, Lan Sơ vẫn cảm thấy tức giận bất bình. Cô ghét nhất loại đàn ông đối với tình cảm không chung thủy này.

"Nếu như mà cha mẹ anh một năm kia không có mất đi, chúng ta bây giờ, có lẽ đã là người một nhà rồi." Mẫn Huyên chăm chú nhìn Lan Sơ, người phụ nữ đáng yêu lại tốt đẹp như vậy, một người phụ nữ hắn đã yêu hai mươi năm, lại không thể trở thành người phụ nữ của hắn. Hắn từng không chỉ một lần oán hận cha mẹ hắn. Bọn họ hành hạ hắn ngược đãi hắn cũng không quan trọng, nhưng bọn họ lại khiến hắn mất đi người phụ nữ quan trọng nhất cả đời này của hắn. Hắn tình nguyện tiếp tục bị cha mẹ hắn hành hạ ngược đãi, cũng không nguyện ý ngày ấy bỏ đi, bỏ lỡ cơ hội cùng Lan Sơ ở chung một chỗ cả đời.

"Cũng chưa chắc, nếu như anh nhất định phải cùng Vưu Hải Lâm gặp nhau, cũng gần nhau cả đời. Vậy chúng ta khẳng định còn có thể bởi vì chuyện khác mà tách ra. Nói không chừng, chúng ta thậm chí ngay cả biết cũng sẽ không biết." Lan Sơ cũng không quá tán thành lời của Mẫn Huyên, mặc dù xác thực có loại khả năng kia. Nhưng là, nếu bọn họ nhất định phải tách ra. Coi như cha mẹ của Mẫn Huyên không c