
rất chán ghét quay đầu không nhìn cô, lạnh lùng lên tiếng: "Em đừng uổng hơi phí sức, tôi nói rõ cho em biết, kể cả khi phụ nữ trên thế giới này đều chết hết, tôi cũng sẽ không thích em. Kể cả em có cởi hết, lấy sắc dụ tôi, tôi cũng không thèm để ý, một chút hứng thú cũng không có”.
"Em không tin, anh không thử làm sao biết?" Tiểu Ốc nhào vào anh bằng bất cứ giá nào, cô thừa nhận mình tiện, nhưng đời này cô chỉ muốn tiện với một mình anh, cũng không được sao?
Cô đã cởi hết, còn sợ gì?
Tiểu Ốc nhất quyết không tha, dùng tay cởi nút áo sơ mi của anh, ánh mắt mang theo khát vọng nhìn anh, sau đó ôm lấy anh, hi vọng dùng tình cảm chân thành của mình có thể cảm động anh. Cô bắt chước những động tác đã thấy trên TV, sờ loạn trên cơ thể anh, hi vọng khơi lên khát vọng của anh.
Mộc Trạch Khải cũng là người đàn ông bình thường, do đó cũng có chút cảm giác, nhưng anh biết rõ không thể đụng vào cô. Nếu đụng vào cô thì cả đời này anh sẽ không thể thoát khỏi cô, sẽ không bao giờ được thanh tịnh. Thân thể cô rất mềm mại, anh cảm thấy người mình đang nóng dần lên nhưng vẫn đẩy cô ra: "Tôi không có hứng thú".
"Em biết rõ là anh có, em cảm thấy được". Tiểu Ốc rất đắc ý ngẩng đầu lên hôn anh nhưng lại bị anh mạnh mẽ đẩy ra, anh không cần!
Anh không cần cuộc sống có mặt cô, anh đẩy mạnh tay làm cho Tiểu Ốc ngã nhào trên mặt đất: "Cút! Cô cút cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cô, tốt nhất cô lập tức biến mất cho tôi, lập gia đình cũng tốt, trốn nhà đi cũng được, dù sao khi tôi trở lại, tôi không muốn nhìn thấy cô, nếu để cho tôi gặp được cô, tôi sẽ yêu cầu ba đuổi cô đi, nếu là ba không đồng ý, tôi sẽ bỏ nhà đi"
Mộc Trạch Khải nói xong đẩy cửa đi ra ngoài, giọng điệu rét lạnh không thương lượng.
Tiểu Ốc ngã trên sàn nhà, kinh ngạc ngồi ở nơi đó.
Ánh mắt vừa nãy còn sáng ngời giờ cụp xuống không còn thần thái.
Anh nói anh không cần!
Anh nói muốn cô cút!
Kể cả khi cô đã cởi hết đứng ở trước mặt anh, anh cũng không muốn. . . . . .
Sự kiên trì của cô cho tới giờ giống như là một loại cố chấp buồn cười.
Còn có ý nghĩa gì?
Cô muốn cho, anh cũng không cần.
"Tiểu Ốc, các con nói chuyện thế nào?" Mộc mẹ thấy con trai rất tức giận đằng đằng sát khí bỏ đi, cảm thấy có chuyện không hay nên đi lên gõ cửa.
Tiểu Ốc giống như không nghe thấy, cô ngơ ngác ngồi dưới đất, không mảnh vải che thân, ánh mắt trống rỗng.
Không nghe tiếng đáp lại, Mộc mẹ nôn nóng đẩy cửa vào, thấy cô khôg mặc gì ngồi trên sàn nhà, sững sờ lấy chăn quấn người cho cô: "Trên đất rất lạnh, mau đứng dậy đi"
Tiểu Ốc lắc đầu, ánh mắt dường như không có tiêu cự.
"Con nói chuyện gì với Trạch Khải?"
Nghe được cái tên đó, Tiểu Ốc trong cơn hoảng hốt, từ từ nâng lên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lóe lệ bi thương, lắc mạnh đầu, cô thất bại, đánh cược thua.
Cô khàn giọng: "Anh ấy không chịu lấy con, Đậu mỹ nhân đồng ý chỉ cần Kiều Kiều chịu lấy con, cậu ta sẽ rút lui, nhưng Kiều Kiều không chịu lấy con. Con cởi hết, dùng sắc dụ, anh ấy vẫn không them. Con yêu anh ấy đến không cần tôn nghiêm, con biết rõ con có thể vì anh ấy làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là bất kể con có làm gì, anh ấy cũng không muốn, anh ấy còn rất chán ghét con".
Mộc mẹ nghe xong nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thủ thỉ: "Con gái đáng thương, con rất tốt, rồi sẽ có một ngày Trạch Khải phát hiện ra. Mặc quần áo vào, xuống lầu ăn cơm đi. Chuyện với Đậu gia, chúng ta sẽ tìm biện pháp khác, chuyện gì cũng có cách giải quyết".
Tiểu Ốc không còn sức lực, càng không có khẩu vị. Cô lắc đầu, khoác chăn đi về phòng mình: "Con không ăn, con muốn ngủ đến khi nào tự tỉnh lại".
"Vậy cũng tốt" Mộc mẹ cũng không ép.
Tiểu Ốc trở về phòng, ném chiếc chăn đang khoác trên người, đứng trước gương soi. Cô bỗng cảm thấy mình rất đê tiện, một phụ nữ đê tiện trần truồng đưa tới cửa, chả trách anh ta không cần.
Giá thật quá rẻ, rẻ đến ngay cả một ánh mắt anh ta cũng không liếc nhìn, nước mắt lặng yên rơi xuống không một tiếng động, cô nên đi đâu?
Nếu như hai người chỉ có một người có thể ở trong ngôi nhà này, thì cô tuyệt đối có khả năng đẩy Mộc Trạch Khải ra ngoài, mình ở lại, nhưng cô không muốn làm như vậy.
Nếu như nhất định có một người phải rời đi, cô hy vọng là mình.
Bởi vì Mộc Trạch Khải, cô có thể hung ác với bất cứ ai, duy chỉ với anh là không thể. Từ nhỏ đến lớn, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cô không thể ra tay với anh, đây là nhược điểm của cô.
Nhưng cái chính là cô không muốn rời đi, đây là nhà của cô, từ khi ở Cô Nhi Viện đến đây, cô đã nơi này là nhà của mình, cô là một thành viên, nếu như cô ra đi không phải lại trở thành cô nhi sao?
Tiểu Ốc đang suy nghĩ thì nhận được một tin nhắn trên điện thoại của Mộc Trạch Khải: “Tôi hạn cho cô hôm nay phải cút ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí với cô.”
Tiểu Ốc đang rất mệt mỏi, vào lúc này càng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Cô muốn nghỉ ngơi, muốn tìm một nơi nghỉ ngơi thật tốt, tốt nhất chỗ đó không có Mộc Trạch Khải.
Cô mệt mỏi đi vào phòng tắm, mở nước trong bồn tắm, nằm vào, nhắm mắt lại khiến thân thể hoàn toàn buông lỏng ngâm