
mình ở trong nước. Nước dần dần đầy, nước ấm giúp Tiểu Ốc dần dần thanh tỉnh lại, nhưng trong đầu vẫn đầy bóng dáng Mộc Trạch Khải, đầu lại không tỉnh táo, bất tri bất giác đã ngủ. . . . . .
Tiểu Ốc tỉnh lại đã là nửa đêm, cảm thấy hơi nhức đầu, trong phòng tối đen.
Đưa tay sờ tủ đầu giường, mới phát hiện đây không phải phòng của mình, đầu giường không có tủ, cũng không có đèn bàn. Tiểu Ốc từ từ ngồi dậy, định mang dép vào nhưng không có dép, vì vậy chân trần đứng lên, muốn đi tìm công tắc đèn. Đi một bước mới phát hiện ra một bên tay mình đang bị cắm kim châm, xem ra là đang ở bệnh viện.
Tiểu Ốc không thích không gian đen kịt, quả quyết giật kim tiêm ra. Đi vài bước, cô sờ thấy một cánh cửa. Tiểu Ốc nhẹ nhàng dùng tay mở ra, phát hiện bên ngoài là một hành lang, trong hành lang có ghế sa lon đơn giản, Mộc ba và Mộc mẹ đang ngồi ở trên ghế sa lon dáng vẻ mệt mỏi.
Mộc ba nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, lập tức đi tới: "Tiểu Ốc, con khỏe hơn chút nào chưa?"
"Con bị làm sao?" Cô không hiểu tại sao mình ở bệnh viện.
"Cái con bé này, sao lại nghĩ quẩn như vậy, tự sát là đùa giỡn sao? Nếu không phải là mẹ con cảm thấy bất an đi vào phát hiện ra, con sớm đã chết chìm trong bồn tắm rồi". Mộc ba than thở, thật ra thì nguyên nhân của sự việc ông đã đoán ra khoảng bảy, tám phần. Vừa rồi Mộc mẹ đưa điện thoại của Tiểu Ốc cho ông xem tin nhắn của Mộc Trạch Khải, ông cho rằng Tiểu Ốc tự sát vì tình.
"A! Tự sát?" Hiểu lầm rồi! Cô chỉ không cẩn thận ngủ mê man trong bồn tắm mà thôi.
"Tiểu Ốc, con không cần phải sợ, chuyện này ba sẽ cho con làm chủ, thằng khốn Mộc Trạch Khải lại muốn đuổi con ra ngoài. Về sau xin con đừng tự sát, có ba ở đây, trừ con ra, ai cũng đừng nghĩ làm con dâu Mộc gia ta". Vì Trạch Khải tự sát, có thể thấy rõ chân tâm của Tiểu Ốc.
Mộc mẹ cũng khóc ràn rụa: "Tiểu Ốc, con có biết con làm cho mẹ sợ lắm không. Con đã nằm trên giường bệnh hai mươi mấy tiếng, còn vừa nhập viện đã được chẩn đoán bệnh tình nguy kịch, mẹ thật sự sợ vô cùng, thật may con không sao".
"Kiều Kiều đâu rồi ? Anh ấy có tới hay không?" Thì ra lần này cô suýt chút nữa mất mạng, vậy anh ta có đến không? Anh ta đang ở đâu?
Nhắc tới việc này, Mộc mẹ nói: "Con xem mẹ quýnh quá quên gọi điện thoại nói cho nó biết".
"Mẹ, mẹ nói dối". Nhìn ánh mắt của bà, Tiểu Ốc đã biết, Mộc mẹ không biết nói dối: "Mẹ, bố mẹ chắc chắn đã nói với anh ấy rồi. Anh nói thế nào?"
Mộc mẹ bị cô gạn hỏi, đành phải thở dài nói: "Cái gì cũng không thể gạt được con, nhưng mà nó tuyệt đối không phải cố ý không đến thăm con. Nhất định là nó quá bận rộn, mẹ sẽ về bảo nó đến đây thăm con".
"Con . . .". Tiểu Ốc lắc đầu, đây là lần đầu tiên cô mâu thuẫn như vậy, vừa muốn thấy anh lại không muốn nhìn anh. Trước kia bất kể anh làm cái gì đi chăng nữa, Tiểu Ốc cũng có thể dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng sự tha thứ của cô chưa bao giờ lay động được anh, ngược lại càng thêm trầm trọng. Cô cũng là người, cũng sẽ mệt mỏi, mệt mỏi cũng sẽ muốn nghỉ ngơi, mệt mỏi cũng sẽ muốn buông tay.
Mà bây giờ cô cảm thấy tình yêu cô dành cho anh bị chà đạp, có lẽ mới đầu cô không nên kiên định như vậy.
"Vậy để về nhà gặp" Mộc mẹ đang lo gọi mà Mộc Trạch Khải không đến, bỗng nhớ ra điện thoại của cô: "Hôm nay Đậu thiếu gia gọi cho con rất nhiều cuộc điện thoại, mẹ và ba không biết nên nói gì cho tốt nên đã không nghe máy, con nên xem qua một chút".
Tiểu Ốc nhận lấy, trên màn hình biểu hiện có hơn bảy mươi cuộc gọi nhỡ, mười mấy tin nhắn. Tiểu Ốc ngồi xuống ghế sofa, kiên nhẫn bấm điện thoại xem từng cuộc gọi và tin nhắn một, mỗi một lần xem lòng cô lại chết thêm một phần, bao nhiều cuộc gọi như vậy mà chỉ có của Đậu Diệc Phồn và thủ hạ của cậu, không có của Mộc Trạch Khải, trong đó hầu như các cuộc gọi đều là của Đậu Diệc Phồn, chỉ có 2 cuộc là của thủ hạ cậu gọi. Tin nhắn cũng toàn là của Đậu Diệc Phồn. Ngày đầu cậu hỏi cô có sao không. Ngày thứ hai hỏi cô có phải cô ăn vạ. Ngày thứ ba hỏi cô có phải quên mang điện thoại di động, sau đó nói cho cô biết tiệm áo cưới ở đâu, tiếp đó là các tin nhắn thúc giục, nói cậu đang khổ cực chờ ở tiệm áo cưới.
Tiểu Ốc xem hết tất cả các tin nhắn, cảm thấy được an ủi, mặc dù không thích Đậu Diệc Phồn, nhưng sự quan tâm của cậu làm cô cảm động, ít nhất trên đời này trừ ba mẹ ra vẫn còn có một người quan tâm đến cô. Tiểu Ốc gọi cho Đậu Diệc Phồn, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, vang lên giọng nói nóng nảy: "Nhóc con, chạy đi đâu vậy? Hôm nay anh tìm em cả ngày, ở tiệm áo cưới ngồi cả ngày, như một thằng ngu".
"Tôi bị bệnh". Tiểu Ốc chậm rãi nói.
"Ở đâu? Nghiêm trọng không? Anh lập tức tới ngay ".
Tiểu Ốc quay sang hỏi Mộc ba và Mộc mẹ địa chỉ bệnh viện, sau đó nói cho Đậu Diệc Phồn biết, nghe xong Đậu Diệc Phồn nói: "Chờ anh 20 phút, anh đến ngay".
Tiểu Ốc cúp điện thoại, nói với Mộc ba và Mộc mẹ: "Con tỉnh rồi, có thể xuất viện được không?"
"Nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa. Đậu Diệc Phồn tới đây con đừng nói cho cậu ta biết chuyện con tự sát đấy, không tốt cho cả hai bên". Chủ yếu là sợ Đậu gia vì việc này mà nổ