Disneyland 1972 Love the old s
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321975

Bình chọn: 9.00/10/197 lượt.

ời đàn ông xa lạ làm hại, tâm tình càng ngày càng trở nên nặng nề.

Bởi vì dù là lúc nào, dù đau khổ thế nào, Tiểu Ốc cũng không quên cảm thụ của anh, trong lòng cô còn không muốn anh phải khổ sở.

"Không cần, em tự về". Tiểu Ốc cúp điện thoại, đi gần đến trước cửa phòng có số trùng với số in trên thẻ phòng. Bỗng cô nhìn thấy một người đàn ông lạ đi ra từ phòng đó, anh ta hốt hoảng khi nhìn thấy cô định bỏ chạy. Tiểu Ốc nghi hoặc cởi giày ném vào anh ta, hô: "Đứng lại"!

Người kia bị giày đập trúng đầu, nhưng vẫn co cẳng chạy, Tiểu Ốc đuổi theo: "Đứng lại! Không đứng lại, lão nương sẽ phi đao". Bình thường chạy bộ cô cũng chẳng thua đàn ông. Nên khi người kia chỉ do dự một giây thì đã bị Tiểu Ốc tóm cổ, hung thần ác sát hỏi: "Nói, làm sao anh lại ở trong phòng của tôi".

"Phòng của cô? Tôi không biết". Anh ta bắt đầu giả bộ ngu, trong lòng rất hoảng hốt, thật là cô gái hung hãn! Chả trách Mộc thiếu gia không thích cô.

"Anh hãy thành thật khai báo, hiện tại tâm tình tôi không tốt, sẽ không đàng hoàng, anh muốn ngay lập tức thành thái giám không?" Tiểu Ốc vỗ vỗ mặt anh ta. Sao mà xảy ra nhiều chuyện vậy. Tiểu Ốc nghĩ lại, tối qua Mộc Trạch Khải đột nhiên dịu dàng, đột nhiên hiểu ra, sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy hỏi anh ta: "Nói, có phải Mộc Trạch Khải bảo anh làm gì tôi?"

"Tôi nói, tôi nói" Nhìn thấy quả đấm của cô càng lúc càng gần, anh ta sợ hãi gật đầu: "Là Mộc thiếu gia bảo tôi đợi cô ở trong phòng, chờ cô bị uống say về phòng, tôi chỉ giả vờ ngủ với cô, sau đó Mộc thiếu gia sẽ tới bắt gian. Nhưng thật tôi không nghĩ sẽ cưỡng hiếp cô thật, Mộc thiếu gia cũng không có ý đó, thiếu gia chỉ định dọa cô thôi. Cô tha cho tôi đi"

Tiểu Ốc nghe xong, đấm sượt qua mặt anh ta thẳng vào bức tường, nghe tiếng động cũng biết là rất đau. Cũng may là cô cố tình đấm vào tường, chứ nếu quả đấm đó rơi trên mặt người kia khẳng định khuôn mặt sẽ bị hủy.

Tểu Ốc thả tay ra, người kia sợ hãi cả người mềm oặt, ngã xuống như một đống bùn nhão.

"Cút" Tiểu Ốc bỏ đi.

Tiểu Ốc vào thang máy, cầm điện thoại di động lên gọi cho Mộc Trạch Khải, lần đầu tiên không gọi anh là Kiều Kiều, mà gọi thẳng tên: "Mộc Trạch Khải, tôi có chuyện muốn hỏi anh".

"Cô nói đi".

"Có phải anh bảo một người đàn ông vào phòng tôi, sau đó muốn bắt kẻ thông dâm để thoát khỏi tôi". Tiểu Ốc hỏi thẳng, không vòng vo.

"Đúng vậy". Anh không nghĩ tới Tiểu Ốc sẽ biết nhanh như vậy.

Tiểu Ốc không hỏi tại sao. Cô đã không còn hơi sức nữa rồi, bắt đầu từ giờ phút này, trong lòng cô đã không tồn tại Kiều Kiều, người kia chỉ còn là Mộc Trạch Khải – con trai của ba nuôi. Qua một hồi lâu, Tiểu Ốc mới nói: "Từ nay về sau, đối với tôi Kiều Kiều đã chết. Anh yên tâm, trong thời gian sớm nhất tôi sẽ dọn ra khỏi nhà".

Mộc Trạch Khải im lặng, lần này cô rất nghiêm túc, cô sẽ chuyển ra ngoài ở. Thế nhưng anh lại không vui. . . . . .

Ra khỏi khách sạn, Tiểu Ốc đón taxi trở về bệnh viện. Cửa phòng bệnh mở, Đậu Diệc Phồn chán chường ngồi trên ghế sa lon, thấy cô trở lại hơi ngẩng đầu nói: "Anh chờ em cả đêm, em đi đâu".

Tiểu Ốc đá văng giày cao gót, vào phòng tắm thay quần áo, đi ra ghế ngồi xuống, tiện tay cầm bình rượu Đậu Diệc Phồn đã uống được một nửa dốc cả vào miệng, suýt bị sặc.

Nhìn cô nốc rượu, Đậu Diệc Phồn lo lắng, giật lấy chai rượu trong tay cô: "Em làm sao vậy? Đừng uống nhanh như vậy".

"Em khó chịu".

"Vậy em nói ra đi, anh sẽ giúp em gánh chịu". Đậu Diệc Phồn quẳng bình rượu vào thùng rác.

"Em đã ngủ cùng người khác". Tiểu Ốc cảm thấy mình xấu xí, dơ bẩn đến tận xương tủy. Cô quá tin tưởng Mộc Trạch Khải, nghĩ anh ta chính là bạch mã hoàng tử, kết quả lại bị bạch mã hoàng tử tìm người hãm hại cô. Cô chả có gì, cái gì cũng là Mộc gia cho, chỉ có mỗi một tấm màng mỏng manh quý giá định để cho Mộc Trạch Khải, không ngờ lại bị Mộc Trạch Khải gián tiếp làm cho người khác phá hủy.

"Mộc Trạch Khải?" Đậu Diệc Phồn kích động.

Tiểu Ốc lắc đầu: "Người lạ".

"Nói cho anh biết ở đâu, anh cho người đi tiêu diệt hắn". Người nào tổn thương Tiểu Ốc của cậu, cậu sẽ lấy mạng hắn.

Tiểu Ốc lại lắc đầu, cô cảm thấy quá mệt mỏi: "Giết chết thì thế nào, chuyện cũng đã xảy ra. Đây chẳng qua là một người vô tội, hãm hại em là người khác, hiện tại em không muốn nói về chuyện này nữa. Đậu Diệc Phồn, em rất khổ sở, rất vô dụng, em không biết nên làm gì đây"

"Có muốn tìm Mộc Trạch Khải đến để an ủi em không? Nếu là anh ta không đến, anh giúp em lừa gạt anh ta". Cậu biết Tiểu Ốc thích Mộc Trạch Khải, có lẽ chỉ có Mộc Trạch Khải mới có thể an ủi cô.

"Không cần". Cô không muốn gặp anh ta.

"Vậy anh nói với ba mẹ em tới đón em về nhà?"

"Không cần, em không muốn về nhà, cũng không muốn ở chỗ này". Tiểu Ốc muốn trốn tránh, cô chán nản tất cả mọi thứ trước mắt, chán cả cái thành phố này.

"Vậy anh đưa em du lịch, cho đến khi nào em muốn về thì về".

"Có thể không?" Tiểu Ốc ngẩng đầu lên mê mang nhìn cậu, cô có thể trốn tránh đã bao lâu? Một ngày, một năm, hay cả đời?

"Có thể, anh lập tức cho người đi đặt vé máy bay, em muốn đi đâu? Tokyo? Luân Đôn? Newyork? Em muốn đi đâ