
bánh ngọt, nói là tặng phẩm của nhà hàng, không cần nhắc tới tôi”.
"Vâng". Hướng dẫn viên du lịch lập tức nói với nhân viên nhà hàng, anh cảm thấy người đàn ông này rất thâm tình, đi theo người ta lâu như vậy, mà vẫn không chịu lộ diện.
Thấy bà chủ đưa cho mình một cái mâm bánh ngọt to đùng nói là tặng phẩm, Tiểu Ốc rất vui vẻ, nhưng bánh nhiều thế này cô không có khả năng ăn hết tại đây, mang về khi nào đói thì ăn tiếp vậy. Vì vậy, Tiểu Ốc cầm hộp bánh thong dong đi dọc con phố về khách sạn cô ở.
Ở một góc tối trên quảng trường cách khách sạn không xa, hai ga đàn ông áo quần bảnh bao đang nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm con mồi, bọn họ nhìn thấy một cô gái nhỏ đang đi trên đường. Nhìn quần áo cũng biết là người có tiền, còn là du khách độc hành.
"Nhìn kìa". Gã lùn đẩy vai đồng bọn, ánh mắt sáng rực nhìn cô gái xinh đẹp người châu Á đang cầm hộp bánh đi một mình trên quảng trường.
Gã đồng bọn nhanh chóng phát hiện ra Tiểu Ốc: "Cô gái châu Á này không tệ, nhìn quần áo cũng biết là người có tiền, có làm không? Tao muốn tiền, cho mày người".
Gã lùn xoa xoa hai bàn tay, tâm ngứa ngáy, nếu đêm nay có thể có được cô gái xinh đẹp này thì thật là tuyệt: "Làm thế nào?"
"Mày đi lên trước giả vờ đụng ngã cô ta, ta ở phía sau sẽ nhân cơ hội trộm thẻ phòng của cô ta. Nhìn dáng vẻ của cô ta thì chắc là khách sạn ở gần đây thôi, trong phòng chắc có không ít thứ. Còn tiểu mĩ nhân thì mày tùy ý giải quyết".
Gã lùn đứng dậy cầm cốc trà sữa đi về phía Tiểu Ốc, giả vờ chạm vai làm đổ cốc trà lên người cô.
"Cẩn thận một chút" Tiểu Ốc vội vàng móc ra khăn giấy ra lau ống tay áo của mình.
"Tiểu thư thật xin lỗi" Gã lùn nắm lấy tay cô, vừa nói xin lỗi, vừa dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của cô để gã đồng bọn sau lưng cô nhẹ nhàng mở túi xách trộm ví tiền cùng thẻ phòng, sau đó chạy mất.
Tiểu Ốc chỉ lo lau sạch nước trà đổ trên ống tay áo, không phát hiện ra tên trộm phía sau lưng, than nhỏ: "Không biết có thể gột đi hay không".
"Tôi sẽ bồi thường cho cô, nhưng tiền tôi để ở khách sạn Kate, cô cùng tôi đến đó lấy được không" Gã lùn cho rằng chỉ cần lừa được người đến phòng mình là xong, không sợ cô chống trả.
"Trả tiền giặt đồ là được". Tiểu Ốc xòe tay ra trước mặt gã.
"Rất xin lỗi, tôi không mang theo tiền, đi cùng tôi đến khách sạn, tôi nhất định trả cho cô”
"Không đi". Tiểu Ốc không muốn đi, lười quá!
Không ngờ gã móc trong túi quần ra một con dao găm giơ ra trước mặt Tiểu Ốc: "Ngoan ngoãn đi theo tao".
Tiểu Ốc vui sướng. Trong lòng đang buồn bực chưa được giải tỏa, nay có người tình nguyện miễn phí bồi luyện sao cô có thể từ chối thịnh tình của người ta đây? Tay trái nhanh như cắt đoạt lấy dao trong tay gã, tay phải dấm thẳng vào mũi gã, lúc gã còn chưa kịp phản đòn thì lại nhận thêm một đá vào bụng.
Gã lùn ngã ngửa ra sau không bò dậy được, lăn lộn trên mặt đất, Tiểu Ốc ném trả con dao cho gã: "Tự đưa mình đến cửa, đừng trách tôi hung ác, nếu không phục, cứ tự nhiên trở lại, tôi lúc nào cũng mở cửa nghênh đón".
Gã không ngờ cô bản lĩnh như vậy, cố gắng gượng dậy chạy chối chết. Tiểu Ốc chán nản: "Đồ hèn nhát".
Khi cô về tới khách sạn, lúc chuẩn bị mở cửa phòng mới phát hiện không thấy ví tiền, nhất định là vừa rồi bị đồng bọn của gã kia trộm mất rồi. Cô định trở lại chỗ cũ tìm chút manh mối, đi đến đại sảnh thì một nhân viên phục vụ của khách sạn đi đến: "Cô là Kim tiểu thư sao? Có người nhặt được ví tiền của cô".
"Cám ơn, người đó là ai?" Tiểu Ốc cầm lấy ví tiền, giác quan thứ sau nói cho cô biết không phải người đó tình cờ nhặt được bởi vì trong ví của cô không có giấy tờ gì cũng không ảnh của cô thì sao người đó biết là ví của cô, lại còn biết khách sạn nơi cô ở để đến trả lại.
"Người đó vừa đi ra, kia kìa". Nhân viên phục vụ chỉ vào một người.
Tiểu Ốc nhìn bóng lưng người đó cảm thấy quen quen, cho chạy theo bắt được tay áo khi người đó chuẩn bị lên xe: "Tiên sinh, chờ một chút"
"Không cần cám ơn". Dưới tình thế cấp bách Đậu Diệc Phồn cúi đầu nói ra một câu tiếng Trung.
Giọng nói quen thuộc này làm Tiểu Ốc bật cười kéo tay cậu: "Đậu mỹ nhân, thì ra là anh! Còn muốn chạy đi đâu?"
Bị phát hiện, Đậu Diệc Phồn sợ cô tức giận, vội vàng giải thích: "Không phải anh theo dõi em, anh chỉ muốn bảo vệ em, đừng nóng giận, được không?"
Tiểu Ốc không tức giận, ở nơi xa xôi này mà có thể gặp được người quen cô rất vui mừng. Mà tâm ý của cậu làm cô cảm động không thôi. Nếu không có chuyện xảy ra, nếu cô không đuổi theo kịp có lẽ vĩnh viễn cô sẽ không biết có một người đàn ông vì bảo vệ cô, len lén đi theo cô tới Provence, yên lặng ở sau lưng cô, Tiểu Ốc lắc đầu: "Em không tức giận, em rất vui khi nhìn thấy anh".
"Vậy thì tốt". Đậu Diệc Phồn thở phào nhẹ nhõm, cười như vừa được thưởng kẹo.
"Tay của anh sao thế?" Tiểu Ốc cúi đầu nhìn mu bàn tay của cậu thấy một vết thương màu đỏ, mặc dù đã không chảy máu nữa.
"Không cẩn thận bị dao cứa".
"Vì em đúng không? Đi, chúng ta đến bệnh viện băng bó để tránh nhiễm trùng". Nhớ tới gã lưu manh vừa rồi có dao, Tiểu Ốc nghĩ tên đồng bọn cũng có, vì muốn lấy lại ví t