
iền cho cô nên trong lúc giằng co Đậu Diệc Phồn đã bị tên kia làm cho bị thương.
"Thương xót anh?" Cậu cười giễu.
Tiểu Ốc thẳng thắn gật đầu, cậu là người bạn rất quan trọng : "Dĩ nhiên".
Hai người cùng đi bệnh viện, bác sĩ giúp Đậu Diệc Phồn sát trùng và băng bó vết thương. Lúc ra về Tiểu Ốc hỏi : "Anh đang ở đâu?"
"Đường Vinh Hân"
"Quá xa, em sẽ trả phòng bên khách sạn này sang bên anh để tiện chăm sóc anh". Bởi vì lúc trước cô nằm viện Đậu Diệc Phồn đã ở bên cạnh chăm sóc cô.
Đậu Diệc Phồn mừng rỡ như điên, nghĩ thầm vết thương này cũng đáng giá, gật đầu như bằm tỏi: "Tùy em".
Tiểu Ốc đi trả phòng rồi chuyển đến ở cùng phòng với Đậu Diệc Phồn. Phòng cậu ở là phòng cao cấp, ngoài phòng ngủ chính, còn có hai phòng ngủ khác, hướng dẫn viên du lịch ở một phòng, Tiểu Ốc ở một phòng.
Đậu Diệc Phồn rất hưng phấn, cả đêm không ngủ được. Sáng sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Ốc. Nhìn đồng hồ nghĩ cô đã ngủ đủ lâu mới đến gõ cửa phòng. Tiểu Ốc còn ngái ngủ ra mở cửa: “Gì vậy?”
"Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi". Đậu Diệc Phồn chỉ chỉ vào bàn ăn.
Tiểu Ốc liếc mắt nhìn, lại liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Đậu Diệc Phồn, gật đầu: "Em ra ngay".
Tiểu Ốc sợ cậu chờ lâu nên nhanh chóng vào phòng vệ sinh cá nhân, thay váy mới, sau đó đi ra hưởng thụ bữa sáng phong phú, ngào ngạt hương thơm. Cô suy nghĩ một chút nói: "Đậu mỹ nhân, em muốn thương lượng với anh một chuyện".
"Em nói đi".
"Sau khi trở về, em không muốn về nhà nữa vì không muốn ngày nào cũng phải nhìn thấy Mộc Trạch Khải. Nhà anh có phòng trống thì cho em mượn ở đi, em sẽ trả tiền thuê phòng"
Đậu Diệc Phồn có mấy ngôi nhà, thỏ khôn cũng có hang động, huống chi cậu là con trai của lão đại hắc đạo. Tiền thuê nhà cô muốn trả nhưng cậu không dám nhận, cô chịu ở nhà của cậu, cậu đã hãnh diện lắm rồi: "Có một ngôi biệt thự hai tầng, một phòng trọ ở trung tâm thành phố, em thích cái nào anh sẽ cho người sắp xếp cho em".
"Phòng trọ". Chỉ cần có chỗ ở là được, không cần phải cầu kì, mình cũng không phải vợ của cậu ta, bạn gái vẫn còn đang suy nghĩ nên không nên ở biệt thự, ở phòng trọ là được rồi.
Đậu Diệc Phồn hấp tấp gọi điện sai người dọn dẹp, Tiểu Ốc nhìn cậu nôn nóng vì mình như vậy thì rất cảm động. Thay vì để lòng mình đi lang thang, không bằng tìm bến tin cậy để cập bờ thôi. Cơ hội qua đi sẽ không còn nữa, Đậu Diệc Phồn đối với mình rất tốt, mình nên quý trọng. Sau khi ăn sáng xong, Tiểu Ốc mở lời:
"Anh thật sự muốn em làm bạn gái của anh?"
Đậu Diệc Phồn gật đầu: "Một trăm phần trăm".
"Trước kia em ti tiện, có thể sau này thỉnh thoảng sẽ vẫn còn tiện hạ, anh có để ý hay không?"
"Không sao cả, anh có thể cùng em chịu bị coi thường". Lúc cô không vui hay khổ sở anh có thể bồi bênh cạnh cô, tìm mọi cách làm cho cô vui vẻ.
"Em không còn là xử nữ, em rất bẩn, anh có để ý hay không?"
"Không có vấn đề gì, bởi vì anh cũng không phải là xử nam, không có tư cách để ý em". Mặc dù có lúc tức giận, nhưng bình tĩnh mà xem xét thì cậu cũng đã không phải là xử nam từ lâu, suy bụng ta ra bụng người, cậu lựa chọn tha thứ và bao dung.
"Có lẽ sẽ có một ngày nào đo em sẽ bị Mộc gia đuổi ra khỏi cửa, em chỉ có hai bàn tay trắng, anh sẽ không để ý chứ?"
"Không vấn đề gì, anh có thể nuôi em".
"Nếu như em muốn dùng anh để quên Mộc Trạch Khải, anh sẽ không để ý chứ?"
"Hoan nghênh lợi dụng". Cậu cầu cũng không được, nếu như đây lối đi duy nhất để đến được hạnh phúc của cậu và cô thì tại sao lại không được.
Thấy cậu khẳng khái trả lời, Tiểu Ốc giơ ngón tay chỉ vào mình: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta qua lại nhé! Từ hôm nay trở đi, Kim Tiểu Ốc là bạn gái của Đậu Diệc Phồn, nhưng nếu anh dám đối xử với em không tốt, cẩn thận sẽ thành thái giám"
"Ừ, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em. Nếu anh đối xử không tốt với em thì chỉ cần cho anh một phát súng vào đầu là được". Đậu Diệc Phồn cao hứng huơ tay múa chân, ôm cô xoay mấy vòng mới dừng lại. Không phải cậu đang nằm mơ đấy chứ, Tiểu Ốc đồng ý làm bạn gái cậu.
Tiểu Ốc cười, rất hài lòng tựa đầu lên vai cậu. Nghe nói cách tốt nhất để quên một người chính là yêu một người khác, cho nên Đậu mỹ nhân anh nhất định phải làm cho em nhanh chóng loại bỏ tên đàn ông đáng ghét đó ra khỏi đầu, càng nhanh càng tốt. . . . . .
Tiểu Ốc xuống máy bay đã thấy người của Mộc gia đón sẵn: "Tiểu thư, lão gia phái tôi đến đón cô về nhà".
"Ba tôi đâu?"
"Lão gia vẫn còn ở phố Tam Hoàng”.
"Không cần về nhà, tôi sẽ đi tìm ba tôi. Đậu mỹ nhân, hành lí em để ở chỗ anh nhé". Tiểu Ốc không muốn vừa về đã đụng phải Mộc Trạch Khải, nên giao hành lí cho Đậu Diệc Phồn, sau đó lên xe thủ hạ của Mộc ba.
Vừa lên xe, vị thủ hạ vừa lái xe, vừa nói với Tiểu Ốc: "Tiểu thư, tôi nghĩ cô không nên quá thân mật với Đậu thiếu gia sẽ làm lão gia tức giận, mấy ngày nay tâm trạng lão gia không tốt".
Tiểu Ốc biết ông ta là tốt bụng nhắc nhở, nhưng không có biện pháp gì: "Mẹ tôi có khỏe không?"
"Chẳng biết tại sao mấy ngày nay ngày nào thiếu gia cũng ở nhà ăn cơm, phu nhân rất vui vẻ".
"Mẹ vui vẻ là được rồi". Về sự khác thường của Mộc Trạc