Snack's 1967
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322820

Bình chọn: 8.5.00/10/282 lượt.

Trong phòng là tối hay là sáng, cô hoàn toàn không biết, bởi cô bị che mắt, trói chặt tay, trực tiếp bị người ném vào bên trong.

Giường thực cứng, chỉ có một tấm chiếu, không có nệm êm, Tiểu Ốc nghĩ người này nhất định không phải là người hay hưởng thụ. Hắn ngủ giường cứng như vậy là vì muốn luôn luôn giữ đầu óc minh mẫn, cuộc sống quá an nhàn sẽ khiến cho con người dễ dàng mất đi ý chí chiến đấu.

Rất nhanh Tiểu Ốc nghe được tiếng bước chân trầm ổn nhưng lại có lực của một người, một đôi ủng quân nhân giẫm ở trên sàn nhà bằng gỗ, phát ra âm thanh lộp bộp lộp bộp.

Tiểu Ốc cũng từng trải qua rất nhiều sự tình, nhưng nghe cái âm thanh này vẫn cảm thấy có chút sợ, toàn thân không tự chủ được tiến vào trạng thái đợi chiến. So với tất cả đối thủ trước kia của cô thì tên này to lớn hơn, một tên trùm ma túy tồn tại, đại biểu đã có vô số lần tranh đấu cùng vô số sinh mạng ra đi.

Khí thế cực kỳ mạnh mẽ, khi tên kia dần dần đến gần, Tiểu Ốc khẩn trương đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập kịch liệt như đang khua chiêng gõ trống.

Tiểu Ốc cho là cô sẽ bị cởi hết cái áo lót cùng quần lót còn sót lại trên người mình, nhưng không, đột nhiên hắn ta kéo mí mắt của cô xuống, làm cô không nhìn thấy ánh sáng, chỉ cảm giác là tên đàn ông xa lạ trước mắt này áp sát mình quá gần, khiến cô hết sức khó chịu.

Tiểu Ốc thử giật giật mắt để thích ứng hoàn cảnh chung quanh. Điều cô nhìn thấy là một đôi mắt lạnh lẽo, không có nhiệt độ, làm cho người trấn định như cô cũng không khỏi lạnh run một cái. Trong mắt tên đàn ông này có sát ý, không lẽ hắn phát hiện cái gì sao? Nếu không cũng sẽ không làm vậy, Tiểu Ốc nghĩ thầm hỏng rồi!

Bất quá cô gặp chiêu phá chiêu, thấy hắn luôn nhìn mình chằm chằm, cô cố làm ra vẻ ung dung nói: “Nhìn tôi làm cái gì? Tôi không phải rất đẹp chứ?"

Mặt hắn không chút thay đổi nhìn Tiểu Ốc, sau đó đột nhiên dùng một tay lau gương mặt của cô, nói: “Ngươi đẹp, mà lá gan cũng rất lớn. Nếu như không phải là tôi đã thấy cô thì thiếu chút nữa là bị khuôn mặt nhỏ bé Trương Mỹ Lệ của cô lừa rồi."

“Có phải nhớ lộn hay không?" Tiểu Ốc bị hắn nhìn đến nỗi lòng như muốn rơi xuống, nhưng vẫn giả bộ trấn định nói. Cô tự nhận mình là một người nếu như đã gặp qua thì không thể nào quên, bởi vì khí thế của cô quá mạnh mẽ khiến cho người khác rất khó quên.

Hắn dùng ngón tay thô ráp mơn trớn gò má trắng mịn của cô nói: “Ở Lào, tôi đã thấy cô rồi. Tôi mới vừa phái người tra xét, cô là người Trung Quốc bị buôn bán đến Lào, sau lại được giải cứu trở về nước. Nhưng hộp đêm lại nói cho tôi biết, là do cô vượt ngục, bị lão ba hít thuốc phiện bán vào đây."

Tiểu Ốc hít sâu một hơi, tự bào chữa nói: “Anh cũng quá nhạy cảm rồi, điều này cũng không có gì mâu thuẫn, lúc trước tôi bị người bán đến nơi này, rồi tự nhiên bị đuổi về, về sau lại phạm pháp bị bắt, tôi chạy trốn ra ngoài tiếp rồi tới nơi này nữa, không đúng sao? Cho nên tôi rất quen thuộc nơi này.”

"Nhưng lần trước cô đến, chỗ đó liền bị đóng cửa. Mà lần này cảnh sát muốn đối phó tôi, cô lại xuất hiện, cô không cảm thấy là hết sức trùng hợp sao? Là cảnh sát phái cô tới sao?" Hắn hỏi.

"Đúng dịp thôi, nếu tôi là người do cảnh sát phái tới thì trên người nhất định sẽ có máy móc gì đó, nhưng xem xem, trên người tôi không có gì cả, thủ hạ của anh bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, căn bản tôi không có cách nào làm được bất cứ chuyện gì!" Tiểu Ốc vừa nói chuyện vừa âm thầm dùng lực nới lỏng sợi dây.

Hắn nheo lại mắt, sau đó móc ra một khẩu súng định chỉa về phía Tiểu Ốc. Nếu không cho cô nếm một chút đau khổ thì cô sẽ không nói thật, hắn tính toán bắn một phát qua bắp chân của cô trước.

Tiểu Ốc nhân cơ hội, dùng một cước đá rớt súng lục trong tay của hắn. Thừa dịp khẩu súng rơi xuống đất, cô nhanh chóng dùng hai tay giựt một cái, làm đứt dây thừng để giải thoát. Nếu là chém giết bằng súng thì khẳng định sẽ không còn kịp nữa, cô há miệng để độc châm từ trong miệng bắn ra.

Hắn dễ dàng tránh được, còn cô tranh thủ lúc hắn đang né tránh, nhanh chóng đẩy cửa sổ ra, từ lầu hai nhảy xuống, trong sân nhỏ lại không có tường rào cao lớn nên cô dễ dàng vượt qua, hướng phía rừng núi mà chạy đi. Hắn đứng ở lầu hai hướng về phía cô nổ súng, nhưng Tiểu Ốc chạy nhanh nên hắn không thành công.

Hắn cực kỳ tức giận, nheo mắt, nói với thủ hạ: “Tập trung binh lực, toàn lực đuổi bắt cô gái kia, cô ta chạy về hướng có vách đá, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cô ta cũng chưa chạy xa đâu."

Cô đã nhìn thấy mặt của hắn, cho nên quyết không thể sống đến ngày mai!

Tiểu Ốc vốn muốn tìm một chỗ an toàn để trốn, nhưng rất nhanh đã nghe thấy tiếng xe, cô nghĩ dựa vào việc lúc nãy đã gặp những binh lính kia, cô rất sẽ bị bọn chúng tìm được, không bằng vẫn chạy về phía trước.

Kết quả chạy không bao xa, cô nhìn thấy một vách đá. Mặc dù không phải là vực sâu vạn trượng, nhưng liếc mắt cũng cao khoảng ba mươi, bốn mươi mét, phía dưới lại không thấy rõ, nghe như có tiếng nước chảy nhưng không lớn, có lẽ là nước không chảy xiết, cũng có lẽ là nước không sâu.

Tiểu Ốc hy vọng là vế trước, như vậ