pacman, rainbows, and roller s
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322834

Bình chọn: 9.5.00/10/283 lượt.

sao rất giống nhau, rất khó để ăn cơm đúng lúc, cho nên bữa sáng bọn họ luôn ăn ngon một chút, phong phú một chút, nhưng quan trọng nhất vẫn là ăn no.

Trương Lực Hoa vừa thuần thục múc cháo cho cô, vừa tán gẫu. Hai người bọn họ có lúc không giống như ông chủ cùng nhân viên, ngược lại tương đối khá giống bạn bè, cứ như là bạn bè lâu năm.

Kể từ hai năm trước khi đến nhà họ Vương, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Ốc thì anh đã có một loại cảm giác tim đập nhanh. Cô thuần thục, xinh đẹp, toàn thân cao thấp lộ ra sức sống mạnh mẽ, nếu trong tay cô không ôm một đứa bé thì càng tốt. Sau đó bác Vương giới thiệu với anh, nói cô là con gái ruột lưu lạc bên ngoài nhiều năm của nhà bọn họ, bây giờ đang tìm việc làm.

Biết được đứa bé của cô không có ba, Trương Lực Hoa không biết lúc ấy mình có tâm tình gì, thế nhưng lại mở miệng nói để cho cô tới giúp công việc cho anh.

Tiểu Ốc cái khác không biết, chỉ có điểm mạnh là hóa trang cùng công phu, sau lại sắp xếp cho cô làm cận vệ đặc biệt cho anh từ hai năm trước cho tới bây giờ.

Nhìn cô bây giờ rất giống như đang ở nhà, nhưng kỳ thật lại làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí. Mặc dù cô chưa bao giờ nói về quá khứ, cũng không nhắc tới ba của đứa bé, nhưng anh biết nhất định là chuyện xưa khó nói, nhưng mà anh cũng không hỏi, bởi cuộc sống bây giờ anh thấy rất hài lòng.

Tiểu Ốc ăn rất nhanh, giống như là người hành quân tác chiến .

Sau khi ăn xong đồ, cô nhanh chóng trở về phòng đổi trang phục ra ngoài, 1000 lần đều đồng nhất áo đen, nón đen, mắt kính gọng đen, giày màu đen, dáng vẻ rất lưu loát.

Từ trong phòng ngủ thay xong quần áo, lúc đi ra Tiểu Ốc đã dọn dẹp xong cái bàn, chén nồi toàn bộ rửa xong.

Chuông cửa đúng lúc vang lên thì Tiểu Ốc ra mở cửa, lên tiếng chào chị Hà: “Chào chị Hà!”

“Chào buổi sáng."Chị Hà luôn thận trọng trong lời nói đối với Tiểu Ốc, chỉ khẽ mỉm cười, quan sát năng lực trẻ tuổi có ở cô gái này.

Tiểu Ốc mặc dù là hộ vệ, nhưng bởi vì Trương Lực Hoa coi trọng gia cảnh của cô, cho nên đãi ngộ cũng là cực tốt , có thể cùng Trương Lực Hoa đồng xuất đồng tiến, cùng ngồi chung, ăn mặc đụng độ có Trương Lực Hoa , thì có cô.

Có vài người cũng vì vậy suy đoán hai người bọn họ có phải hay không là một đôi, nhưng hai người đều phủ nhận, nhưng thỉnh thoảng vẫn truyền ra ngoài thông tin giữa hai người có gì đó mập mờ.

Tiểu Ốc vừa muốn đi theo Trương Lực Hoa ngồi vào chỗ ngồi phía sau, chị Hà ngăn lại: “Em ngồi đằng trước đi."

“Tại sao?" Trương Lực Hoa nghe vậy khẽ cau mày.

“Sáng sớm hôm nay mới vừa có người báo tin, ngày hôm trước không phải là có kẻ thấy hai người cùng nhau vào quán cơm ven đường, vừa nói vừa cười sao? Sáng sớm hôm nay liền tuôn ra tin hai người đã kết hôn, hơn nữa tin tức đám cưới, những người ái mộ lại lên trên web bàn luận, các loại ngôn luận đều có, cho nên hai người nên kiêng dè."

Chị Hà nói, mặc dù điều này làm cho cô hết sức bất đắc dĩ, nhưng là không có biện pháp, loại tin tức này, ba ngày hai bữa lại ầm ĩ lên, đừng bảo là người ái mộ, nếu không phải là biết sự tình bên trong, cô đều phải tin tưởng.

“Vậy sao? Tôi cảm thấy không cần thiết kiêng dè, bọn họ kia ngược lại cảm thấy chúng ta là đang cố ý lăng xê tin tức, ông chủ cùng nhân viên ăn cơm rất bình thường a! Tiểu Ốc cô ngồi bên cạnh tôi."

Anh tuyệt không quan tâm, loại tin tức này, cũng không phải là ngày đầu ầm ĩ, nhiều lần anh đều muốn tránh lời nói bậy bạ như vậy, thì phải sinh hoạt thế nào.

Tiểu Ốc lắc đầu một cái, tính toán đi ngồi phía trước, Trương Lực Hoa xem đồng hồ một chút, có chút không nhịn được xuống xe.

“Ngồi bên cạnh tôi."

Tiểu Ốc sợ đả thương anh, không dám giãy giụa, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh anh, thử cùng thương lượng:

“Tôi ngồi đối diện, có được hay không? Anh không phải muốn ồn ào chứ, nếu không không còn kịp rồi."

“Tôi không có ồn ào, là truyền thông náo loạn, em nhất định phải ngồi ở đây, nếu không hôm nay tôi không đi!"

Anh lại bắt đầu quậy.

Tiểu Ốc chỉ đành chịu thuận theo anh ta: “Được rồi! Tôi ngồi ở đây."

Trương Lực Hoa cao hứng, nói với chị Hà: “Những người đó muốn viết như thế nào liền viết đi!"

“Nhưng là mẹ của anh Trương phu nhân, giống như có chút không vui, bà ấy sáng sớm hôm nay gọi điện thoại tới đây, còn hi vọng anh có thể cùng Tiểu Ốc giữ một khoảng cách, bà thậm chí vì anh xem xét đổi cận vệ mới tốt hơn." Lời này của Chị Hà dám nói trước mặt Tiểu Ốc, là bởi vì biết Tiểu Ốc đã không phải là lần đầu tiên nghe thấy bởi vì trước sau gì cô ấy đều sẽ biết .

Trương Lực Hoa nói: “Cận vệ mới, tôi cũng muốn vậy, để cho người đó bảo vệ Tiểu Ốc, không có sao, cho Tiểu Ốc đưa cơm hộp cho tôi, rất tốt. Cô chuyển lời với bà ấy, có một số việc không cần bà ấy bận rộn quan tâm, tôi đã là người lớn rồi."

“Vâng."

Chị Hà gật đầu, xem ra Trương phu nhân lo lắng vẫn phải là tiếp tục lo lắng, nếu như Tiểu Ốc chỉ là một loại hộ vệ bình thường, Trương phu nhân khẳng định đã sớm khai trừ, nhưng Tiểu Ốc lại là con gái nhà họ Vương, nên cũng không muốn đắc tội. Bà coi trọng Vương gia, vậy nên cũng chỉ có thể cưới vào cửa, gậy đ