
ánh uyên ương cũng không quá quan tâm, dù sao bối cảnh Vương gia như vậy, cho nên thừa dịp hai người còn chưa có yêu nhau, nghĩ biện pháp tách ra, thật ra thì nếu không phải Kim Tiểu Ốc mang theo cả con riêng, bà ấy cũng sẽ đồng ý, nhưng hôm nay cô ta thế nào lại chịu con trai mình có cha ghẻ.
Tiểu Ốc biết Trương phu nhân lo lắng cái gì, nhưng cô cũng lần nữa bảo đảm, cô cùng Trương Lực Hoa chỉ là bạn bè, không có ý gì cả, nhưng làm hộ vệ còn chưa muốn bỏ:
“Lãng phí tiền, tôi chỉ muốn làm hộ vệ, như vậy không được tự nhiên, coi như hết!"
Trương Lực Hoa lúc này mới thôi, đối với chị Hà nói:
“Vậy coi như xong."
Tiểu Ốc ở trên xe giúp Trương Lực Hoa hóa trang mang trang sức, vừa lúc đến Đài Truyền Hình lầu dưới, mới vừa chuẩn bị xong.
Trương Lực Hoa hài lòng liếc mắt nhìn tạo hình của mình, Tiểu Ốc giúp anh mở cửa xe, thấy ùa lên mấy người bên giới truyền thông, Tiểu Ốc dùng đôi tay vì Trương Lực Hoa đỡ ra:
“Các vị mời nhường lối, không có thời gian."
Nhóm truyền thông làm sao có thể tránh ra, ngược lại nắm chặt thời gian chen tới trước:
“Xin hỏi Lực Hoa, nghe nói anh cùng hộ vệ đã bí mật kết hôn, xin hỏi là thật sao?"
Trương Lực Hoa không có trả lời, Tiểu Ốc ngăn trở, đi về phía trước.
Một người trong đó ký giả giận, mắng một tiếng: “Đùa bỡn cái gì thần bài à! Hỏi cũng không nói!"
Tiểu Ốc nhịn không được, xoay người trả lời một câu:
“Lời nói vô căn cứ, muốn trả lời cái gì? Hôm nay nói chúng tôi kết hôn, ngày mai là không phải sẽ phải trình diện đứa trẻ sao, anh tính toán viết tôi sinh đôi, còn là sanh non?"
Ký giả nhất thời bị chặn e rằng lời nói khó có thể nói.
Trương Lực Hoa vốn là đi tới trước, nghe cô vừa nói như vậy nhăn lại mày , nhìn cô một cái, tựa như cô có lẽ đã không nhịn được, Tiểu Ốc mấy bước đuổi theo, đến trong thang máy, lúc không có người ngoài, anh nói:
“Nói gì sanh non, lời như thế không thể nói lung tung."
“Hả?" Tiểu Ốc không có để ý, đưa tay lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi game.
Trương Lực Hoa nhìn kỹ thuật chơi của cô, tiến tới chỉ về phía màn ảnh chỉ chỉ chõ chõ nói:
“Hướng bên này! Đần chết rồi, bên kia! Bên kia! Mau ăn cái đó!"
Tiểu Ốc không để ý tới anh, kết quả thua thảm hại hơn, thua trực tiếp cầm điện thoại trút giận:
“Đều là anh! Anh bồi thường cho tôi!"
“Bồi liền bồi."
Trương Lực Hoa đoạt lấy điện thoại di động của cô, chuyên tâm lên trò chơi , kết quả còn chưa có ra thang máy liền thắng, cao hứng rống cô: “Tôi rất lợi hại đi!"
Cửa thang máy đúng lúc vào lúc này mở ra, các nhân viên làm việc ra trước nghênh tiếp, nghe thế, toàn thể hóa đá, thần tượng tan biến trong nháy mắt phải hay không? Luôn luôn hào hoa phong nhã đối đãi người thành khẩn lại ôn hòa Trương Đại Soái ca, cư nhiên ở trong thang máy nói tục với người bạn nhỏ ở bên cạnh, người mang theo mũ lưỡi trai, mắt kính gọng đen, không thấy rõ mặt.
Nói hai người bọn họ không phải người tình ai mà tin tưởng?
“Trả tôi!" Tiểu Ốc nói xong đoạt lấy điện thoại di động trong tay anh, cùng chị Hà đi ra ngoài.
Sau khi Trương Lực Hoa nói tiếng hẹp hòi, áy náy hướng về phía nhân viên làm việc khẽ mỉm cười:
“Đợi lâu rồi!"
“Không có, mời ngài vào." Nhân viên làm việc mời anh đi vào.
Trương Lực Hoa đến phòng nghỉ ngơi, từ trong bọc của mình lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt tới đặt ở trên bàn, có tử khoai bánh, có hột đào tô, có món Tiểu Ốc rất ưa thích ăn bánh ngọt nhỏ, đặt ở trước mặt cô:
“Chờ tôi ở đây, đói thì ăn ít đồ, tôi rất nhanh sẽ trở về ."
“Được."
Tiểu Ốc cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại di động, có chị Hà ở đây, sẽ không có vấn đề gì, chơi một hồi, chơi mệt mỏi, cô dựa vào ghế ngẩn người.
Một người nhân viên làm việc mới tới, đi nhầm phòng, đẩy ra phòng nghỉ ngơi thì thấy được cô, le lưỡi một cái nói:
“Thật ngại quá, đi nhầm phòng."
Vừa muốn đi ra ngoài thì nhìn cô tựa hồ rất nhàm chán, sau khi rời khỏi đây rất nhanh , lại lần nữa trở lại, trong tay cầm một quyển tạp chí, đưa cho cô:
“Là tạp chí. Cho cô giết thời gian."
“Cám ơn, có muốn ăn hay không?" Tiểu Ốc thân thiện chỉ chỉ đồ ăn vặt trước mắt.
“Có thể không? Tôi đang làm việc."
Cô sợ bị lãnh đạo thấy sẽ không tốt, thế nhưng một ít điểm tâm làm rất tinh xảo, nhìn hộp đóng gói cũng biết, là nhà tiệm điểm tâm đặc biệt cung cấp cho khách hàng kim cương, họ có tiền cũng không mua được.
“Không có sao, tôi sẽ không nói ra ngoài."
Tiểu Ốc nói xong cầm lên tạp chí , vừa muốn lật một cái, kết quả ánh mắt bị đóng đinh trên tấm hình kia. . . . . .
Thoạt nhìn đó là một người đàn ông rất có phẩm vị, ánh mắt rất thâm thúy, cô xem bên cạnh tên —— Lữ Trị.
Đã cảm thấy quen thuộc hơn rồi, chỉ vào tấm ảnh hỏi cô gái: “Cô biết người này sao?"
“Làm sao không biết, nghe nói anh ta bây giờ là triệu phú, trẻ tuổi anh tuấn. Cao to đẹp trai, cô không phải là không biết chứ?"
Tiểu Ốc lắc đầu một cái, cô thật không biết, cô rất ít xem ti vi, cũng rất ít xem báo chí tin tức, thỉnh thoảng xem một chút tiểu thuyết đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi, kể từ năm năm trước làm nhiệm vụ lúc không cẩn thận rơi xuống vách đá, làm cô mất trí nhớ.
Nhưng là không bi