Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 8.00/10/241 lượt.

u nhìn nhóm người vạm vỡ trước mặt đang cười nịnh, mồ hôi lạnh toát ra, có cần nhiều người như vậy không?

Thấy cô nhìn chằm chằm, cả bầy người nhìn người bảo vệ dẫn đầu, cùng nói rất ăn ý: "Thiếu phu nhân khỏe chứ?"

Tiểu Ốc bị dọa, không hiểu chuyện gì, cô liếc mắt nhìn Đậu Diệc Phồn trên ghế sa lon, bừng tỉnh: "Tôi và cậu ta? Sao có thể chứ? Hẳn các ông là người của Đậu gia. Cậu nhóc này tôi giao cho các ông, xe của cậu ta vẫn còn ở trước cửa nhà tôi, có ai đi cùng tôi đến lấy xe không?"

Cô gái nhỏ rất có khí thế, người bảo vệ kia lập tức nảy sinh hảo cảm với cô. Làm thiếu phu nhân nhà bọn họ phải có cái khí thế mạnh mẽ này, liền lập tức ra lệnh cho thủ hạ cùng Tiểu Ốc đi lấy xe: "Tiểu Mã, cậu lái xe của tôi đưa thiếu phu nhân về, Tiểu Ngô cậu đi cùng lái xe thiếu gia về".

"Vâng". Hai người đàn ông bước ra đi cùng Tiểu Ốc.

Nửa giờ sau, xe dừng ở cửa nhà Tiểu Ốc. Tiểu Mã vừa nhìn chung quanh, cũng biết đây là biệt thự nhà ai, không nghĩ tới thiếu phu nhân lại là thiên kim Mộc gia...oa oa oa...rất xứng với thiếu gia nhà bọn họ! Hắn tỏ ra kính cẩn với Tiểu Ốc: “Thiếu phu nhân đi thong thả”. Sau khi trở về, hắn sẽ bẩm báo cho lão đại biết.

Tiểu Ốc mệt mỏi chẳng muốn phản bác, xoay người móc ra cái chìa khóa đi mở cửa.

Rón rén vào phòng, chỉ sợ đánh động tới người làm, kết quả Mộc Trạch Khải còn chưa trở về, Tiểu Ốc cảm thấy không yên tâm, phân vân một lúc mới gọi điện cho anh: "Kiều Kiều, là em. Chừng nào anh về nhà, có cần em đón không?"

"Không cần, tự quản chính mình cho tốt đi! Chuyện của tôi cô không cần phải quan tâm." Mộc Trạch Khải như thường ngày dập ngay điện thoại.

Tiểu Ốc cũng không cảm thấy buồn bực, cô đã quen với sự lạnh lùng của anh. Nhưng tình trạng này đến bao giờ mới chấm dứt? Cô cảm thấy cô đơn, rất muốn được anh yêu thương, quan tâm chăm sóc, nhưng giống như chờ đợi vô vọng, đến khi nào mới có thể khổ tận cam lai? Cô không hối hận, nhưng cô sợ đến một ngày nào đó cô sẽ mệt mỏi mà buông tay… Bởi vì sự kiên nhẫn của mỗi người đều có một giới hạn nào đó.

Sáng sớm hôm sau, Đậu Diệc Phồn tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở nhà, sờ sau gáy cũng biết chuyện đã xảy ra. Nhóc con này đủ cơ trí, biết đưa cậu về nhà, nếu không nhỡ bị người của bang phái khác phát hiện thì cậu chắc chắn toi đời, không bị bắt cóc thì bị giết.

Nhưng nếu cậu về nhà, đoán chắc lão đầu (ông Đậu) đã biết cậu bị cô gái đánh ngất xỉu. Đậu Diệc Phồn mặc quần áo chỉnh tề, mới xuống đến lầu một đã thấy ông Đậu đang thong thả ăn sáng, ông uống một hớp sữa tươi rồi hỏi cậu: "Tối qua con bị một cô bé đánh ngất sao?"

"Vâng". Mặc dù rất mất thể diện, nhưng cậu không quan tâm.

Đậu ba thở dài, hơi chút tức giận: "Thường ngày con thích làm chuyện hồ đồ gì cũng tùy, nhưng sao lại để một cô bé đánh ngất, còn ra thể thống gì nữa. Nếu bị lan truyền sẽ thành chuyện cười cho người ta, sao lại liên tục thua một con bé, sau này sao ba có thể giao sản nghiệp cho con đây."

"Ba...Con đề phòng người khác chứ không đề phòng cô ấy, không phải bởi vì cô ấy nhỏ bé hay yếu đuối, mà thật ra lúc đó con đang hăng say hôn cô ấy, nếu lúc ấy cô ấy có giết con thì con cũng không kịp chống đỡ! Ba đừng tức giận, trên đời này chỉ có cô ấy có thể làm con mất đi lí trí, ngoài cô ấy sẽ không có người nào khác". Kim Tiểu Ốc cho cậu cảm giác khác lạ, cô vừa phức tạp, vừa đơn thuần, rất mâu thuẫn, nhưng không biết vì sao lại làm cậu mê mệt. Hôm qua mới hôn cô một tí mà cậu đã cảm thấy như điện giật, gai ốc nổi toàn thân, khơi gợi dục vọng của cậu.

Từ trước đến giờ cậu luôn đề phòng người khác, chỉ có ở gần cô là luôn làm theo bản năng, rất tin tưởng cùng phóng túng. Đậu Diệc Phồn cảm thấy giống như là duyên số, có thể Kim Tiểu Ốc chính là một nửa của mình "Con nói nghiêm túc chứ?"

"Vâng, ba cảm thấy cô ấy thế nào?" Đậu Diệc Phồn định chính thức bắt đầu theo đuổi cô nhóc kia.

"Gia cảnh tạm chấp nhận. Còn về chuyện con bé dám đánh ngất con rồi đưa về đây là rất can đảm, rất xuất sắc, coi như vượt qua kiểm tra để trở thành con dâu của ba". Quan trọng nhất là, cưới được con gái của Mộc gia thì sẽ dễ dàng chiếm được phố Tam Hoàng.

"Ba đồng ý? Con sẽ ráo riết theo đuổi cô ấy".

"Còn theo đuổi cái gì, để tránh đêm dài lắm mộng ngày mai ba sẽ cùng con đi cầu hôn".

"Cầu hôn? Nhanh quá, ba". Còn chưa bắt đầu nói chuyện yêu đương. Tuy cậu thích cô nhưng chưa đến mức muốn kết hôn, như thế này quá nhanh đi!

"Thằng ngốc này, lẽ ra cô bé đó phải theo đuổi con ấy chứ, giờ cô bé đó chưa đủ tuổi để đi đăng kí, nên làm lễ đính hôn trước để tránh những kẻ khác nhòm ngó. Khó có được cô gái nào làm con thật lòng thích như thế, cho nên người làm ba này tại sao lại không giúp con chứ? Chờ ba gọi người chuẩn bị quà tặng, nhất định phải đầy đủ lễ vật".

"Nhưng . . .". Không đợi Đậu Diệc Phồn nói xong, Đậu ba đã đứng lên đi ra cửa.

Đậu Diệc Phồn đuổi theo, nhưng ra đến cửa thì Đậu ba đã lên xe, làm thế nào mới tốt đây?

Tiểu Ốc về nhà sau khi nhận được điện thoại của Mộc ba, thấy trong phòng chất đầy quà tặng, vẻ mặt Mộc ba cùng Mộc mẹ buồn thiu, cảm thấy có chuyện không