XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322402

Bình chọn: 8.5.00/10/240 lượt.

chàng trai, cô ta không thấy ngượng hay sao? Mà cô ta nhìn còn rất trẻ, có khi còn ở tuổi vị thành niên cũng nên.

"Tôi đã mười bảy tuổi rồi, cho nên không phải là người chưa thành niên có hành động bỉ ổi với thiếu nam." Cô chớp chớp đôi mắt to vô tội.

". . . . . ." Nữ cảnh sát cảm thấy đáng thương cho Đậu Diệc Phồn đang ngồi ở ghế lái. Một bé trai đẹp như vậy mà lại bị sàm sỡ ngoài đường, không được, cô muốn chính nghĩa, cô nhìn về phía Đậu Diệc Phồn hòa ái nói: "Cậu bé, cậu có muốn kiện hành động sàm sỡ bỉ ổi của cô ta không, tôi có thể làm chứng giúp cậu".

"Không cần, bởi vì tôi rất thích". Đậu Diệc Phồn nhướng mày, cậu không nói dối, thật sự rất thích.

Nữ cảnh sát hộc máu. . . . . .

Hai người bị đưa vào đồn cảnh sát để điều tra, cảnh sát hỏi gì cũng một mực nói không biết, mà đúng là bọn họ không biết gì, trước đây Tiểu Ốc vẫn ở Mộc gia, hôm qua cô mới xuất hiện ở phố Tam Hoàng, thì hôm nay đã bị truy sát ở ngoài đường, cô thật sự rất oan uổng.

Nếu không phải Đậu Diệc Phồn đang ở cạnh cô, cô sẽ cho rằng là cậu làm, dù sao nếu tính người mà cô đắc tội thì chỉ có cậu mà thôi.

Cô không biết, Đậu Diệc Phồn càng không biết, cậu chỉ đưa Tiểu Ốc đi ăn kem thôi.

Hai người ra khỏi đồn cảnh sát, lập tức có người của Đậu gia đón, đối với cậu cung kính nói: "Thiếu gia, ngài không sao chứ?"

"Không sao, những người khác đâu?" Cậu hỏi.

"Ở trên xe, chúng tôi dẫn theo hơn hai mươi người tới, đợi điện thoại của ngài ở gần đồn cảnh sát, không dám lộ diện sợ bứt dây động rừng".

"Cho toàn bộ bọn họ về đi, nguy cơ đã được giải trừ". Cậu ưu nhã ngáp một cái.

"Yes, thiếu gia". Người đàn ông kia nhìn Tiểu Ốc một cái, không nói gì, xoay người rời đi.

"Ông ta nhất định rất hận tôi". Đột nhiên Tiểu Ốc nói một câu.

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi mang nguy hiểm tới cho cậu".

"Không bằng nói anh là trợ thủ của em".

"Nói gì thế?"

"Vốn là người ta muốn giết em, nhưng khi thấy anh rồi mà vẫn còn muốn giết em, còn bắn xe của anh, thù này anh sẽ không bỏ qua, kể cả em không để trong lòng thì anh vẫn không bỏ qua cho người này, bởi vì hắn không tôn trọng anh một tí nào". Không tôn trọng cậu chính là không đem ông cụ Đậu nhà bọn họ để vào mắt, người này cậu nhất định sẽ tìm ra.

Nếu như cậu tìm ra người này, không phải thuận tiện giúp cô báo thù sao?

Cho nên mới nói cậu là trợ thủ của cô, nếu vừa rồi không phải là cậu ở cùng cô thì cô đã bị đánh cho dẹp lép rồi.

"Chuyện này tôi sẽ nói chuyện với ba tôi. Cám ơn cậu, ân nhân cứu mạng".

"Vậy em tính cảm ơn tôi thế nào đây?"

"Cậu muốn gì? Tôi rất nghèo". Tiểu Ốc lùi về sau một bước.

"Anh còn chưa nghĩ ra. Thế này vậy, chuyện em nợ anh này, chờ anh nghĩ ra muốn gì sẽ tới tìm em, không được trốn đâu đấy". Ơn cứu mạng này cậu muốn cô báo đáp nhưng giờ chưa nghĩ ra là mình cần gì. Cậu có tiền, có vũ khí, phụ nữ càng không thiếu.

"Được". Tiểu Ốc rất sảng khoái đáp ứng. Đây là ơn cứu mạng, bất kể về sau cậu muốn gì cô đều sẽ không cự tuyệt, bởi vì cô không thích thiếu nợ ai.

Đậu Diệc Phồn nói: "Anh đưa em ra ngoài nên giờ sẽ đưa em về nhà, đi thôi"

"Làm phiền" Tiểu Ốc gật đầu một cái, mỉm cười.

Trở lại phố Tam Hoàng, Tiểu Ốc nói lại chuyện này với Mộc ba: "Ba, chiều nay ở ngoài đường có người dùng súng bắn tỉa con".

"Có bị thương không?" Mộc ba nhìn cô mấy lần, còn rất tốt.

"Không có, suýt nữa thì cái mông con nở hoa a, may nhờ có Đậu Diệc Phồn cứu con". Tiểu Ốc ngồi xuống cạnh bàn.

"Sao lại đi cùng với thằng nhóc Đậu Diệc Phồn? Thằng ranh đó phái người làm?" Mộc ba có chút ngoài ý muốn, hôm qua không phải Tiểu Ốc vừa chỉnh thằng nhóc họ Đậu sao? Chẳng lẽ thằng nhóc đó không thù hận?

"Không phải, cậu ta mời con đi ăn kem". Tiểu Ốc khẳng định, nếu cậu muốn giết mình có 1000 cách, tội gì hao tâm tổn sức như thế mà khổ nhục kế này có trăm ngàn kẽ hở, hơn nữa còn làm lộ kẻ bắn súng, chỉ có kẻ ngu mới làm như vậy.

"Có thể có người thèm muốn phố Tam Hoàng, hành động thật là nhanh. Nhưng những người này quá ngu xuẩn khi tổ chức đánh lén ngoài đường phố, ngu xuẩn hơn là còn không nể mặt mũi Đậu thiếu gia, lần này hắn đã đắc tội với hai nhà, chỉ sợ hắn khó bảo vệ tính mạng". Những thứ kia người thấy là thèm, giờ đã có người thừa kế rồi cho nên chắc chắn có kẻ đứng ngồi không yên.

"Ba, ba biết là ai làm không?"

"Ba mới chỉ nghi ngờ thôi. Từ hôm nay trở đi, con ra ngoài phải cẩn thận một chút, có cần người theo bảo vệ không?" Trong lòng Mộc ba lo lắng, ông sơ suất quá, nếu không nhờ có Đậu Diệc Phồn sợ rằng Tiểu Ốc đã mất mạng. Ông đã đánh giá thấp những kẻ bên ngoài có lòng tham muốn chiếm phố Tam Hoàng.

"Không cần". Đậu Diệc Phồn đã nói rằng cô không cần người bảo vệ, nếu có tình huống khẩn cấp thì báo cảnh sát là xong.

"Ba rất vui nếu con có thể kết bạn với tên nhóc họ Đậu, nhưng không được thân thiết quá mức, Đậu gia cũng không phải là ngồi chơi không, trong mắt bọn họ phố Tam Hoàng cũng là miếng thịt ngon. Nếu con cùng tên nhóc đó thân thiết quá, ba e Đậu gia sẽ dựa thế nuốt trọn chúng ta. Nếu tên nhóc đó cưới con thì địa bàn của nhà mình sẽ thành của nhà họ". Ông sẽ phải