
ính là cưỡng gian.
"Đáng tiếc của cậu quá nhỏ". Tiểu Ốc vừa nói vừa nhanh chóng hướng điện thoại về phía hạ bộ của hắn chụp mấy cái. Điện thoại này cực tốt, đến mấy cái lông trên chân hắn đều nhìn thấy rõ.
Cậu ta nổi giận, đưa tay về phía Tiểu Ốc. Tiểu Ốc tưởng cậy ta định cướp điện thoại nên vội vàng nhấn nút gửi ảnh vào mail. Nhưng cậu không cướp điện thoại mà kéo cô vào trong lòng, dùng hung khí giữa hai chân cọ cọ vào chân cô, hơi thở gấp rút: “Có cảm giác không?”
"Cảm giác gì?" Tiểu Ốc không ngại học hỏi, cảm giác rất nhiều, không biết cậu ta muốn hỏi là loại nào.
"Cảm giác nam nữ" Cậu giương lông mày, quả dưa chuột nóng bỏng liên tục cọ xát vào cô.
"Không, tôi chỉ thấy một cây gậy nhỏ xấu xí, có muốn tôi giúp một tay chặt đứt nó?" Cô rất chân thành, vươn tay cầm con dao gọt trái cây trên bàn trà. Có lẽ do cô đã nhìn qua dưa chuột của Mộc Trạch Khải nên… Mà của tên này cũng được coi là đàn ông sao? Đồ đàn bà lẳng lơ!
Cậu ta đang hăng hái, nghe thấy chặt với cắt liền dừng lại. Cậu mặc quần áo vào, bắt đầu bừng bừng nổi giận. Nếu không lột da cô nhóc này thề không làm người: “Nhóc con, xưng tên đi, tiểu gia ta không thích kẻ vô danh”.
“Tôi tên Kim Tiểu Ốc, cậu có thể gọi là Tiểu Ốc hoặc Kim tỉ tỉ. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cậu nên nghĩ tới ảnh nude của cậu sẽ tung bay đầy trời nếu không ngoan ngoãn phối hợp với tôi”. Kim Tiểu Ốc tươi cười dịu dàng.
Cậu ta cướp di động của cô, móc thẻ nhớ, xấu hổ cười: “Hiện tại?”
"Quên nói cho cậu biết, điện thoại của tôi có kết nối internet, có email, quả nhiên không phí phạm tiền 3G". Cô lạnh nhạt nói, nhược điểm của cậu vẫn trong tay cô.
“Cô có tin là bây giờ tôi sẽ bóp chết cô mà không ai biết, tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp”.
“Nếu như cậu muốn làm thái giám”. Cô tiếc hận chép miệng, một tay thò về phía giữa hai chân hắn kéo quần lót xuống, lần đến quả chuột của hắn, ngón tay nhẹ nhàng nhấn xuống.
Lần này hắn đàng hoàng: “Nói đi, cô muốn gì?”
“Nghe nói cậu ăn cơm không trả tiền, cậu cho người tới trả tiền đi, làm hỏng đồ đạc gì thì bồi thường hết cho tôi. Thiếu một thứ, cậu chính là Trần Quán Hi thứ 2”.
"Chỉ như vậy?" Cậu ta còn tưởng rằng cô sẽ nhân cơ hội này bắt đền một khoản tiền lớn, hoặc danh phận hoặc bất cứ món tài sản giá trị nào đó, nhưng cô chỉ đưa ra điều kiện cỏn con như vậy, cô có biết thân phận thực sự của hắn? Hắn là Thái Tử Gia của Đậu gia!
“Chỉ vậy thôi, nếu cậu thích tặng tôi thêm một hộp kẹo mút thì tôi đây cũng sẽ vui vẻ nhận. Nhân tiện nói cho cậu biết, tôi thích vị dâu tây”. Cô vừa nói vừa cầm lên cái điện thoại vừa bị cậu ta đập, lại mất vài ngàn rồi.
“Cho cô cả một thùng kẹo dâu tây luôn”. Cũng chỉ bằng mấy cái bao cao su thôi, cậu định nói thêm mấy chữ này, bỗng cảm thấy nha đầu này có chút ý tứ.
“Mau đi bồi thường đi”
Cậu móc trong túi ra hai ba ngàn kín đáo đưa cho cô: “Tiền bồi thường đây, có thể xóa ảnh đi được chưa?”
“Yên tâm, ra khỏi cửa tôi sẽ xóa”. Giữ lại cũng vô dụng! Muốn nhìn cô nhìn Kiều Kiều là đủ rồi.
Cậu ta gật đầu, tạm thời tin tưởng cô. Ra đến cửa thì cậu đột nhiên hơi quay đầu lại nói: "Quên nói cho cô biết, tôi tên là Đậu Diệc Phồn, tôi sẽ quay lại".
Tiểu Ốc sợ hắn sao? "Hoan nghênh lần sau quang lâm".
Triệu tiên sinh thấy cô cầm tiền đi ra, kinh ngạc: "Đại tiểu thư, cô giải quyết việc này như thế nào mà nhanh vậy?"
"Bí mật, còn nữa, nhà tôi không có nhị tiểu thư, cho nên không cần gọi tôi là đại tiểu thư, gọi như vậy khiến tôi có cảm giác mình còn có 1 người em gái". Cô khẽ hếch cằm lên, chuyện chụp ảnh nude mà nói thì chẳng có người nào sùng bái, cô thích được người sùng bái theo kiểu gào khóc cơ!
Triệu tiên sinh mồ hôi đổ như thác: "Vậy nên gọi là gì?"
"Tiểu Ốc tỉ tỉ". Cô cười ngọt ngào.
"Tiểu Ốc tỉ tỉ?" Triệu tiên sinh hộc máu, một cô nhóc lại muốn ông gọi là tỉ tỉ.
"Ngoan! Làm tốt lắm, tỉ đi trước, nhớ kĩ tỉ nhé! Tỉ không phải là truyền thuyết". Tiểu Ốc vỗ vỗ vai ông ta, đưa tiền rồi nhanh chóng bước đi, cô không thích những nơi ồn ào.
Triệu tiên sinh: ". . . . . ."
Mệt mỏi một ngày, rốt cuộc cũng về nhà, cô hào hứng chạy lên lầu, gõ cửa phòng Mộc Trạch Khải: “Kiều Kiều, em đã về!”
Mộc mẹ nghe thấy giọng cô, đi ra từ phòng bên cạnh nói với Tiểu Ốc: “Anh trai con vừa về đến nhà đã thay bộ quần áo khác rồi lại đi, nói là đi hẹn hò, tối không ăn cơm ở nhà”.
“Mẹ, mẹ có biết anh ấy hẹn hò ở đâu không?”
“Một nhà hàng sang trọng nào đó”. Lúc lên lầu bà nghe thấy Mộc Trạch Khải nói chuyện điện thoại.
“Nhất định là nhà hàng sang trọng nhất, mẹ, con cũng không ăn cơm nhà nhé”. Tiểu Ốc nói xong đi vào nhà lấy một ít đồ rồi chạy ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng của Tiểu Ốc, Mộc mẹ tươi cười dịu dàng: “Con bé này, lớn rồi mà còn dính anh trai như sam”.
Thực ra bà rất vui nếu như Tiểu Ốc kết hôn với Mộc Trạch Khải, như vậy phố Tam Hoàng giao cho Tiểu Ốc sẽ không có gì phải lo lắng cả. Còn nếu Tiểu Ốc không thể gả vào Mộc gia thì không thể biết được tương lai sẽ thế nào, con gái mà gả ra ngoài giống như bát nước đổ đi.
Mộc Trạch Khải cùng một mĩ nữ ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ,