Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322330

Bình chọn: 9.00/10/233 lượt.

anh đắm đuối nhìn mĩ nữ: “Đã có ai nói với em rằng em rất xinh đẹp, giống như Lâm Chí Linh vậy. Đặc biệt là đôi mắt to có hồn, sao trên thế giới lại có cô gái xinh đẹp dường này chứ?”

Cô gái xấu hổ đỏ mặt: "Trạch Khải, anh nói vậy làm em rất xấu hổ".

"Em thật đáng yêu". Mộc Trạch Khải cười cười.

Tiểu Ốc đứng ở phía xa nhìn thấy anh nở nụ cười trong sáng, mà anh từ trước tới giờ chưa bao giờ cười với cô, anh có thể tao nhã, dịu dàng, ngọt ngào rót mật vào tai bất cứ cô gái nào trừ cô ra. Đối với cô, anh lúc nào cũng chỉ trưng ra bộ mặt thối.

Cô thích nụ cười của anh, nhưng không thích anh cười vì người khác.

Vì thế, để dập tắt nụ cười này của anh, Tiểu Ốc đi vào nhà vệ sinh, lấy trong túi xách ra áo ngủ, nhanh chóng mặc vào, cuộn tròn bộ quần áo vừa mặc lại buộc quanh bụng, thả tóc. Bộ dạng này không tệ. Tiểu Ốc đỡ lưng ưỡn bụng đi ra khỏi nhà vệ sinh, hiệu quả không phải là tốt bình thường mà là rất tốt, tất cả mọi người trong nhà hàng, từ nhân viên cho đến khách đang đi đều tự động tránh đường nhường lối cho cô, ai cũng sợ đụng vào phụ nữ có thai!

Tiểu Ốc cười híp mắt đi tới cạnh bàn có đôi tình nhân đang nói chuyện phiếm: “Cô à, thật ngại quá, người cô đang nắm tay chính là chồng tôi”.

Một giây sau, Mộc Trạch Khải cười không nổi, anh oán hận nhìn Tiểu Ốc: “Em làm gì vậy?”

“Đến xem chồng em cua gái!” Tiểu Ốc đoạt lấy nĩa trong tay anh, xiên miếng thịt bò bít tết trong đĩa lên ăn, mặt mày giãn ra: “Mùi vị không tệ, thịt bò bít tết chín bảy phần, vẫn ngon như ba năm trước”.

Mĩ nữ kia nghe cô nói, khuôn mặt trắng bệch, chỉ vào bụng bự của Tiểu Ốc chất vấn Mộc Trạch Khải: “Vợ anh có thai rồi, sao còn tới tìm tôi?”

Mộc Trạch Khải vội vàng đứng dậy giải thích: “Em yêu, đừng nghe cô ấy nói càn, đầu óc cô ấy có vấn đề, cả ngày ảo tưởng là vợ anh, cô ấy là con nuôi của nhà anh”.

“Vậy sao?” Một câu con nuôi là phủi sạch à? Tiểu Ốc nhoài người lên trước mặt anh, hôn lên môi anh, bởi vì anh vừa uống rượu nho nên môi ướt át và còn lưu lại mùi thơm. Thật ngọt, cô không nhịn được mà cạy răng anh quấy nhiễu.

Mộc Trạch Khải kinh hãi muốn đẩy cô ra, nhưng hai tay cô quấn quanh cổ anh, ôm chặt không buông. Hơn nữa cô không có kĩ xảo hôn điêu luyện nhưng lại khó có thể chống cự. Cô nhiệt tình như lửa làm cho Mộc Trạch Khải không cẩn thận bị hôn tới thất điên bát đảo, tiếng hít thở cũng trở nên dồn dập, chờ đến khi hai người rời nhau ra thì mĩ nữ kia đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Sau cái hôn, mặt cô hồng nhuận, đôi môi ướt át, anh cực kì tức giận khẽ đẩy cô ra, cô thật đáng chết, dám phá hỏng chuyện tốt của anh: “Cô hài lòng chưa?”

"Kiều Kiều, hãy thừa nhận vừa rồi anh cũng rất thích đúng không?" Cô quệt miệng, giống như vừa ăn trộm thành công.

Mộc Trạch Khải hơi đỏ mặt vội quay đi, giọng nói lạnh nhạt: “Về sau đừng có diễn tuồng, nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ nghĩ cách đuổi em ra khỏi Mộc gia”.

“Vậy sao? Nhưng ba mẹ anh đã đồng ý cưới em cho anh”. Vừa nói cô vừa lấy tay làm thành hình khẩu súng chỉ thẳng vào ngực anh. Nếu cô có một khẩu súng, cô sẽ không nạp đạn mà nạp tình yêu của mình vào đó, sau đó bắn thẳng vào trái tim anh. Có lúc, cô thật muốn nhìn xem trái tim anh làm bằng gì mà lại lạnh lùng với cô đến thế.

"Đừng có mơ, đúng rồi, lần sau giả làm phụ nữ có thai thì buộc chặt cái bụng một chút, có cái gì bên trong rơi xuống kìa". Anh nói xong liền bỏ đi, không để ý đến cô gái đang đứng ngây ngốc ở đó cùng với một đống bùi nhùi đã tuột xuống đến đầu gối.

Kim Tiểu Ốc không để ý chút nào mà nói: "Lần sau em sẽ cải tiến."

Đáng tiếc người kia đã đi xa. . . . . .

Trong một gian phòng tối, một người đàn ông ngồi trong bóng tối, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, hận sao tất cả cảnh đẹp ngoài cửa sổ không thuộc về anh, nếu như những địa bàn kia ngoài đều thuộc về anh thì cái thế giới này thật tốt đẹp!

Bên ngoài vang lên một tiếng gõ cửa: "Đại ca"

"Chuyện gì?"

"Đại ca, hôm nay các anh em nghe nói phố Tam Hoàng của Mộc gia đã có người thừa kế rồi, nên làm gì bây giờ?" Một người đàn ông đang đứng ngoài cửa, tòa nhà này là của đại ca, đại ca đang muốn thu thập các vùng lân cận, các anh em đều biết chuyện nhưng lão đại lại không muốn tranh giành địa bàn.

"Không phải con trai ông ta không có hứng thú với phố Tam Hoàng sao?" Anh đã sớm nghe qua, tất cả địa bàn trong phố Tam Hoàng là dễ dàng thu thập nhất, bởi vì con trai ông Mộc không có hứng thú với phố Tam Hoàng. Anh định bỏ ra một ít tiền thu mua việc bảo kê con phố trong tay ông Mộc, dù sao con trai ông không cần thì ông giữ lại cũng chả để làm gì, chẳng nhẽ giữ lại để mang vào quan tài?

"Ông ta còn một người con gái nuôi, hôm nay ông ta đã tuyên bố từ nay giao con phố đó cho con gái nuôi trông nom". Đại sự không ổn! Nguyên tưởng rằng địa bàn này nhất định là thuộc về bọn họ, không nghĩ rằng giữa đường nhảy ra một cô nhóc ngáng chân bọn họ. Mặc dù phố Tam Hoàng không phải là địa bàn tốt nhất trong thành phố, nhưng cũng là nơi béo bở, có quán ăn đêm, quầy rượu, sòng bạc mà nhiều người thích đến. Vì là nơi tập trung đủ kiểu, đủ dạng người nên dù


Teya Salat