XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327022

Bình chọn: 8.5.00/10/702 lượt.

oan Đậu Đậu sẽ không sinh con cho người đàn ông khác.”

Thạch Lãng ngây người, cơ thể cứng đờ không cách nào nhúc nhích, trơ mắt nhìn cô cùng người đàn ông kia lên xe, tiếng động cơ càng ngày càng xa biến mất trong màn đêm.

Hắn quỳ trên mặt đất, nước mắt chậm rãi chảy xuống, lạnh lẽo.....

Cô tự nguyện phá thai chứ không muốn sinh đứa bé......

Loan Đậu Đậu sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy, ngay cả tia hy vọng cuối cùng em cũng không cho anh.

Thạch Thương Ly yêu em, anh cũng yêu em! Hắn có thể cho em, anh cũng có thể cho em, tại sao em lại không cho anh một cơ hội? Làm tổn thương anh như vậy, tổn thương chính mình.......

Ngoại trừ Thạch Thương Ly, tôi Loan Đậu Đậu sẽ không sinh con cho người đàn ông khác.

Ngoại trừ Thạch Thương Ly, tôi Loan Đậu Đậu sẽ không sinh con cho người đàn ông khác.

Ngoại trừ Thạch Thương Ly, tôi Loan Đậu Đậu sẽ không sinh con cho người đàn ông khác.

“Sao lại ra nông nỗi này? Sao không sớm đưa cô ấy tới bệnh viện?”Sau khi kiểm tra cho Đậu Đậu sắc mặt bác sĩ cực kỳ khó coi.

Kuroiki đứng ở một bên nghe bác sĩ trách không nói một lời ánh mắt đau lòng nhìn cô.

Loan Đậu Đậu mở mắt, không nói gì, ánh mắt đáng thương nhìn bác sĩ.

“Có phải cô đến phòng khám tư nhân dùng thuốc? Hơn nữa bụng rất đau?”

Đậu Đậu không lên tiếng chỉ gât đầu.

Bác sĩ không nhịn được thở dài: “Thật sự không biết tuổi trẻ bây giờ nghĩ gì? Rõ ràng chỉ cần đến bệnh viện xử lý một chút là xong sao cứ nhất định phải đến phòng tư nhân chịu khổ. Tôi đoán thuốc kia đã quá hạn mới có thể đau như vậy. Hơn nữa còn chưa ra hết, bây giờ cần phải nạo sạch. Dùng thuốc giảm đau.......”

“Mau chuẩn bị cho cô ấy.”

“Không cần.” Loan Đậu Đậu nắm chặt chăn, tỉnh táo nhìn bác sĩ, nói từng chữ vô cùng rõ ràng: “Tôi không muốn dùng thuốc giảm đau cũng không cần gây mê.”

“Đậu Đậu đừng làm loạn.” Kuroki nhíu mày, lạnh giọng quát. Mặc dù ông không phải phụ nữ nhưng ông biết nếu không có thuốc mê, nạo sẽ rất đau.

Đậu Đậu kiên trì nhìn ông giống như giằng co! Bác sĩ muốn mở miệng mắng thì bị Kuroki dùng ánh mắt ngăn lại, chỉ có thể than thở , cuối cùng phải thuận theo ý cô.

Sau khi bác sĩ đóng cửa, Kuroki không nhịn được than thở, bàn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô, giọng trầm thâp: “Sao lại muốn hành hạ bản thân như vậy?”

Loan Đậu Đậu đặt tay lên bụng, khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Nơi này đã từng có một sinh mạng, chính cháu đã tự tay giết nó! Chú Kuroki, cháu nên bị trừng phạt. Cháu muốn đa như vậy để nhớ cả đời.......”

Đau như vậy để không thể quên, giống như không thể quên Thạch Thương Ly, không quên đứa bé này, thật ra thì nó đã từng tới nếu cô không nhớ đã từng có nó thì nó thật đáng thương.

Kuroki mím môi không nói gì nữa. Nhìn cô được đưa vào phòng phẫu thuật, đứng ở hành lang trống rỗng nghe thấy tiếng bác sĩ ở bên trong nhưng không nghe thấy tiếng Loan Đậu Đậu.

Đậu Đậu nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, cảm giác cả người đầy mồ hôi, đôi tay nắm chặt, hai chân bị mở ra, cảm giác dụng cụ lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể, cảm giác bị khoét thịt thật đau đớn khiến cô muốn ngất đi, thậm chí đau nói không nên lời.

Thì ra là đau dến tận cùng nói không nên lời. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng dụng cụ lạnh lẽo, cảm nhận sự đau đớn như muốn lấy đi mạng sống của cô.

Đau thấu xương không thể nào quên được.

Nạo thai rất nhanh, Đậu Đậu được đưa ra khỏi phòng mổ, cả người mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch nói không nên lời, không thể nào cử động, thật may là Kuroki đi qua ôm cô, chăm sóc cô.

Tiểu thối ở lầu hai khóc, mặc kệ Kỳ Dạ dỗ cậu thế nào cũng không nín. Thạch Thương Ly ngồi trên ghế salon, kể từ sau khi Loan Đậu Đậu đi hắn liền ngồi im trên ghế salon, không động đậy. Sàn nhà bừa bãi, hắn không cho Kỳ Dạ dọn dẹp hơn nữa Kỳ Dạ cũng không có thời gian.

Trái tim bị tổn thương không nói nên lời, người phụ nữ kia như một hình xăm khắc sâu cả đời nhưng.......

Tại sao không ai khác lại là Thạch Lãng.......Tại sao lại là Thạch Lãng.......

Hắn không cần gì, mọi thứ đều có thể cho Thạch Lãng chỉ có Đậu Đậu là không thể, bảo bối cũng không thể cho Thạch Lãng!

Rõ ràng nói sau khi xong việc quay về sẽ kết hôn, tại sao cô lại thất hứa......Tại sao lại có thai với Thạch Lãng!

Loan Đậu Đậu, em có biết như vậy đối với anh rất tàn nhẫn hay không!

Kỳ Dạ ôm tiểu thối khóc không ngừng đi xuống lầu, sắc mặt căng thẳng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh, em biết anh rất khó chấp nhận chuyện này nhưng em cảm thấy Đậu Đậu không yêu Thạch Lãng, cô ấy không thể nào thật lòng muốn gả cho Thạch Lãng. Anh định cứ để cô ấy đi như vậy sao?”

Thạch Thương Ly vẫn không ngẩng đầu cũng không nói một câu. Hơi thở chán chường, tâm tình cực kỳ xấu. Hôm nay hắn có thể đi trên con đường hắn đã chọn, có thể bảo vệ người yêu thì sao chứ? Người kia đã không ở bên cạnh hắn, ở trong lòng người khác.

Buồn cười nhất chính là người đó lại là em trai hắn!

Kỳ Dạ thấy hắn không nói gì, hít sâu một hơi dậm chân nói: “Chẳng lẽ anh muốn tiểu thối còn nhỏ như vậy đã không có mẹ sao? Không phải lần đầu Đậu Đậu ngủ cùng giường với Thạch Lãng? Bây giờ là thời đại nào rồi còn so đo cá